Từ chốn sương mù

Posted: 24/10/2014 in Kha Tiệm Ly, Thơ

Kha Tiệm Ly

hoa_do_quyen_da_lat

Chưa thấy hoa đào mà trời như trở lạnh
Chưa rớt hoàng hôn mà núi đẫm sương mù.
Chưa suốt trường sơn mà chim hồng mỏi cánh
Hay Đà Lạt muôn hồng níu bước lãng du?

Đường thiên lý chang chang nắng gió
Vào quán ven sông rũ bớt bụi đường
Chẳng cổng chiêu phu sao tú cầu nở rộ,
Chẳng khóc hè sao trắng lệ đỗ quyên! *

Mua rơi chi cho ướt bờ tóc liễu,
Rừng thông xạc xào thương cây phượng lẻ loi.
Chưa ấm dạ dù đã lưng hồ rượu
Sim dại bâng khuâng cũng đủ tím lưng đồi

Vẫn ấp ủ mimosa ngày đó
Nhưng nắng hanh hao có nhạt đóa nhung hồng
Phượng đây tàn, môi xưa còn thắm đỏ?
Liễu đây gầy, liễu cũ có gầy không?

Má đào xưa ta quên giữ lại
Để giờ nầy thiếu ấm lửa yêu thương
Lại quên mượn mái tóc huyền man dại
Để đêm về đếm sợi nhớ sợi thương!

Kha Tiệm Ly

* Hoa đỗ quyên màu trắng

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.