Kha Tiệm Ly
(Viết theo một chuyện được kể lại)
Khi vừa bước vào ngưỡng cửa trung học, tôi tự cảm thấy mình là “người lớn”! Điều tồi tệ hơn nữa là với trình độ văn hóa đang học lớp sáu, tôi đã tự phong mình là một trí thức lớn! Mọi người quanh tôi, nếu ai không đang ngồi ghế nhà trường thì dưới mắt tôi, họ đều là những kẻ dốt nát; qua bộ đồng phục tươm tất của tôi, những người áo quần lam lũ là hạng người dơ bẩn!
Mẹ tôi là một trong số người đó! Dáng quê mùa của bà đã làm cho tôi xấu hổ với bạn bè rồi, đàng nầy bà lại chỉ có một mắt, khiến tôi càng xấu hổ hơn!
Từ khi ba tôi mất, bà càng tiều tụy, càng quê mùa, càng đen đúa, nên trông bà càng dơ bẩn hơn. Con mắt bị “đui” của bà càng sâu hơn, đôi khi có chất gì đó lầy nhầy từ khóe ứa ra trông nó càng gớm ghiết! Bà thường vuốt ve, âu yếm tôi, nhưng những lần như vậy tôi đếu xô bà ra với sự bực bội không cần giấu giếm.
(more…)