Thơ ngát hiên đời | Tình qua mấy nỗi

Posted: 25/10/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

ao_tim

Thơ ngát hiên đời

anh đây vốn tướng học trò
mà đâu (có) tốn vải, ăn no (cứ) nằm khì
dẫu cho tiếng bấc tiếng chì
thì anh vẫn cứ ở lì bên em…

từ dạo về nhà em, gởi rể
Mạ ướm anh, ngó bộ, lưng dài
không phải Mạ lo gì tốn vải
mà lo em mê mệt vì anh!

mấy đời nhà anh vốn nòi tình
túi thơ bầu rượu, gió trăng theo
nói cũng ra Thơ, nghe dẽo kẹo
đến như đất đá cũng ỉu, mềm

em giòn bánh tráng vùa cơm Hến
dừa Tam Quan gói bánh phu thê
Ba Bình Định phải lòng Mạ Huế
nên chan duyên dáng cả hai miền

để anh mới gặp đã ưng liền
o Bình Định & Huế ơi! Thương quá!
chỉ nắm tay thôi mà quá “đã”
huống chi hôm sớm tới trăm năm!

đêm Trăng! Dòng chảy trời thăm thẳm
nửa gởi quê, nửa sớt phương người
thơ vào đoạn cuối, chừng chới với
có em Bình Định&Huế, nương vần…

thương em cả một đời thầm lặng
cho anh ngụp lội giữa dòng Thơ
từ quê chảy lấn đời vay mượn
em, chính là Thơ. Anh, thì chưa…

 

Tình qua mấy nỗi

Chu choa! Mới đó mà lâu dữ
Mười mấy năm mình sống quê người
Nhìn nhau thấy mới mà như cũ
Em vẫn như hồi xưa đó thôi!

Tôi cầm cây viết dài năm, tháng
Làm Thơ như nói chuyện đời thường
Em cũng như Thơ không vẻ dáng
Cầu kỳ chi cho thêm khó thương!

Cứ như trái bắp no mùa đói
Miếng hôn cho đã khát mùa tình
Dẫu có quê nhà xa dịu vợi
Cũng còn giữ níu chuyện chúng mình

Tôi vốn một đời Thơ chất ngất
Hào sảng văn chương nghiệt áo cơm
Quê người em tháng ngày tất bật
Để Thơ bay loạn khắp phương đời!

Chu choa! Mới đó mà lâu dữ
Thơ viết ngàn câu chỉ bấy nhiêu
Buổi đói no xưa em níu giữ
Lặng thầm dù chẳng nói thương yêu

Chẳng nói, nhưng tôi thường bắt gặp
Tình em, tôi biết, giú nơi đâu
Ở chỗ trái tim thường nhịp đập
Từ thuở thanh xuân đến bạc đầu…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.