Tóc huyền giữa phố | Thơ gửi tặng em

Posted: 28/10/2014 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_toc_roi_bay

Tóc huyền giữa phố

Tóc em bỏ xõa vai tròn.
Suối nguồn sóng lượn lưng thon dịu dàng.
Tóc thơm gắng nhé ngủ ngoan,
Mở lòng trước mọi hợp tan vô thường

Thả bay nghìn sợi vấn vương,
Vẫn không lấm bụi phố phường phù hoa.
Bao năm mưa nắng thực thà,
Sớm vào chợ sớm chiều ra chợ chiều

Tóc thề mộng góp bao nhiêu,
Thiếp hồng luống cuống mùa yêu lỡ làng
Hai mươi năm lẻ dở dang
Có tương tư ánh trăng vàng ngõ quê.

Sợi buồn sợi tủi tái tê,
Tóc thơm một nẻo đi về cùng con
Tưởng chừng tượng đá sườn non,
Tháng ngày đứng đợi mỏi mòn trúc xinh

Rẻ đôi bờ tóc mong manh,
Lời ru con dưới cội tình ngắt ngang
Chao ôi quá đỗi bàng hoàng,
Má hồng một kiếp đa mang lâu rồi

Mắt em thăm thẳm như trời..,
Ngàn năm cá quẫy mỏi đuôi sông dài.
Tóc che rợp cả hồn ai,
Buồn đâu là rượu mà say như là…

 

Thơ gửi tặng em

Anh làm thơ gửi tặng em,
Cứ như đất lặng trời êm … bão về
Sấm rền biển sóng đam mê,
Từ bên anh bão tràn về bên em

Sài gòn nỗi nhớ dịu êm,
Đã thành nỗi nhớ ngọt mềm lòng anh
Tình yêu món lạ trời hành,
Khiến người bạc tóc thành anh dại khờ

Gặp rồi dù thực hay mơ,
Cũng đưa nhau nhau đến tận bờ chiêm bao
Bài thơ lục bát ngọt ngào,
Lời tình nhè nhẹ tan vào bão dông

Cuốn theo ngày tháng phiêu bồng,
Tầm xuân biếc nụ nhớ mong mới vừa.
Tay cùng bế nắng bồng mưa,
Nụ cười thắm lại bao mùa tàn phai.

Ngủ ngoan nhé giọt sương mai,
Cho anh soi bóng chạm vai một lần.
Dẫu là một thoáng phù vân,
Cũng cho nhau chút trong ngần tình yêu.

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.