Bay giữa hoang mù

Posted: 03/11/2014 in Thơ, Đỗ Thất Kinh

Đỗ Thất Kinh

suy_tu_7

môi em chạm vào ngọn lửa
tôi bật máu thanh xuân
con sâu ngủ vùi kén đông
cựa mình
nhức nhối…

thời tôi đi qua chỉ toàn bóng tối
hận thù, giả dối
đất quê buồn rệu rã chiến tranh
tôi kẻ độc hành ngậm mũi tên câm
tự đâm tim mình
đớn đau chơi trò tráng lệ
màn kịch đời xé toang loã thể
ngửa mặt hú cười vang
bay vào đêm độc dược

muốn im lặng ngậm vết thương sâu
muốn ngủ vùi ủ hồn tro nóng
còn gì đâu?
tình yêu – khát mong
tôi thét lên tiếng chìm vô vọng
đã hết
đã qua
đã tịch lặng những khao khát một đời…

hỡi tình yêu tôi, sao em về muộn thế?
nắng đã tàn và mây đã thôi phiêu
chỉ bóng tôi liêu xiêu bên chiều mây khinh bạc

tôi và em
cupid và psyche
nước-lửa tan trong nhau
hạnh phúc và khổ đau
nỗi buồn và cay đắng
viên sỏi lắng hoá vôi…

tôi pho tượng câm
dửng dưng bên chiều nhìn thời gian đông đá
tôi yêu em đơn thuần như gió lạ
thương mắt em thắp đốm lửa hồng tươi
trong lụi tàn than tro ngày tôi cũ
chút lắng im trong đáy hồn ung mủ

gió đã về
thổi bùng tôi giấc ngủ
còn tôi không?
giữa hoang mù
nhân loại…

Đỗ Thất Kinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.