Mười một năm chốn thiên thu

Posted: 03/11/2014 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

nguyen_huu_ninh
Tưởng Niệm Nguyễn Hữu Ninh 1949-2003

Vậy là đã mười một năm, tính từ ngày 03-11-2003, Nguyễn Hữu Ninh bước ra khỏi thế gian nhiễu nhương này. Mười một năm tưởng như sẽ xóa nhòa đi những buồn đau một thời, nhưng không, cứ mùa này lòng tôi lại thương cảm nhớ về người bạn xấu số này.

Một đời Ninh như chùng theo phận nước, sống bềnh bồng chia sẻ những đắng cay của nhân gian. Có ai ngờ một chàng thư sinh theo chuyên ngành Hán Nôm sẽ là gã lính Thủy quân lục chiến trở về với con mắt tật nguyền. Có ai ngờ Ninh sẽ hóa thành kiếp ve sầu thở than nỗi sống nhân sinh. Có ai ngờ có ngày chàng sẽ trở thành một người thất chí, sống linh đinh cũng chén rượu tiếng đàn, lang thang vô định như một Bùi Giáng cợt đùa thân phận mình cùng gió sương nhân thế. Mà có lẽ Bùi Giáng còn thua chàng ở tính cách thả tung đời mình, dằng xé đời mình tả nát như không

Còn đâu nét bi hài cuộc sống trong bài Trách Thân một dạo xôn xao không những ở vùng Phú Hiệp Phú Yên, mà còn lan tỏa đi xa cả nước từ ngày Hoài Linh thành danh, nhưng cũng lại là một nỗi bi hài xót xa chung quanh sự chính danh tác giả.

Còn đâu những sẻ chia thân phận nỗi niềm cùng nhân gian như những bài ca: Nỗi niềm thiếu phụ, Em học trò vùng kinh tế mới, Chiếc mũ của em, Giao thừa khúc…một thời khốn khó

Còn đâu những lời nguyện cấu thiết tha cho đất nước qua bài ca Noel-noel đễ mãi đọng trong tim những người bạn còn sống sót những nỗi da diết đau buồn

Trong khung nhà bé nhỏ
Bạn bè anh đang ngồi
Không tiệc trà thánh lễ
Không ánh nến lung linh
Chắp tay anh nguyện cầu
Khói thuốc bay nhiệm màu
Đêm nay Noel về
Trên phố phường xa vắng
Hãy đón Chúa giùm anh

Dù bạn đã nổi lên ngọn lửa thiêu rụi hết những giấy tờ vướng bận của mình trước khi lìa xa nhân thế, nhưng những nỗi niềm cay đắng này sẽ còn theo suốt đời tôi.

Cuộc nhân gian chỉ là một cuộc hí lộng của những đoạn trường, những tang thương cho những con người bình thường trong cuộc. Ninh đã bước qua đời, Ninh hãy cứ vui chơi. Những bạn bè còn lại vẫn còn ngồi lại, mài mỏng thân thế mình để hoài niệm bạn, hoài niệm mình, hoài niệm cuộc sống tàn, để chờ đợi một ngày tung hê cõi sống, tìm về nơi chốn vô thường, để hy vọng rằng sẽ không thất vọng hơn cõi nhân gian đầy bất trắc này.

Mười một ly rượu này hôm nay rót cho bạn. Còn ngật ngầy không những cuộc đi hoang. Cứ chờ đó, bạn, tôi trùng lai cuộc vui nối lại, sọan những khúc hoan ca xưng tụng cõi vô vi.

Đặng Châu Long
02-11-2014
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.