Từ những tấc lòng cũ

Posted: 03/11/2014 in Nguyễn Đức Bạt Ngàn, Thơ

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

thieu_nu_ben_song

bây giờ thì em trôi xa
giữa tim anh nở hàng bông trắng
trong bàn tay tìm lại lần về
trong đời anh men tình dậy trắng

hồn thì theo đêm khuya
em thì về biển cả
giữa vườn xanh nghe nước mắt đầm đìa
những lần sau là trăm lần vội vã

còn mốt mai em ngoài hiên tìm nhau
trên tàng lá thẫm
có anh chong theo hơi hướng quê nhà
có anh lao xao trên thời rong ruổi

nụ hôn thì sơn khê
anh ngã ngược trên tim mình
cùng xót xa em
giăng hàng mộng ảo
anh đứng thẳng trên đời mình
cùng tình yêu em giong buồm xa ngoài
hải đảo

bây giờ anh biệt xứ
nhưng làm sao anh tự nhận mình là kẻ
lưu đày
cũng như lần anh đi ngang da thịt em
nghe mồ hôi
rỉ buồn
trách cứ

em có còn là tiếng chuông
trên đỉnh trán mòn theo đầu ngón tay khô
làm hình tượng tặng nhau vùng trời quá khứ
trên ngọn tóc còn vương se một ý tình hoài
anh sẽ còn gì không sau cuộc đời
lỡ dở

ngày mai là chuyến xe
với khi anh tìm môi em thì rượu
vẫn quay quắt
như đã bao giờ
anh uống cạn và
nghe núi sông
dâng đầy
một màu
quạnh quẽ

cám ơn em, u tối
ánh sáng có còn là vòng đai như vòng tay anh
ánh sáng có còn là bóng đêm
như sau bờ lưng em
đang kiên nhẫn kiếm tìm
còn gọi em là một đời bất phục

cám ơn em, nồng nàn
cùng hoan lạc đầu tiên
trong máu xương chúng mình
tinh khiết
cùng mỏi mê như hoài vọng chuyền tay

anh tình nguyện làm tên giữ ngọn hải đăng
giữa biển đời lệ ứa
em hãy tự tay làm vòng hoa kết gió trên đầu
với băng giá đi theo
và cùng nhau như riêng phần
lần lữa

cám ơn em, tù đày
hãy trở về cùng anh như những lần đi xa
thuở trước
bởi vì trong tim anh luôn là một kẻ dại khờ
bởi vì trong máu anh
đã là tinh anh
trút dần
cho kẻ khác

xin hãy chào bóng anh cùng anh
xin hãy rời xa nhau giữa giờ hoan lạc
một đứa con là một chuyện buồn
em đã đến hợp tình
như sợi khói bay theo
một
đời
sống
khác

Nguyễn Đức Bạt Ngàn
1971
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.