Tắc kè bông | Đường xa chạnh nỗi… | Thoái hóa | Chưa thử – đả thử

Posted: 06/11/2014 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

tac_ke

Tắc kè bông

Trên thân mai nâu cỗi sắc xanh vàng, con tắc kè nằm phơi sắc theo hoa lá ngày xuân, vô tình chiếc lá tách cành rơi rụng, trơ sắc xanh chưa kịp thay màu lơ láo phô thân
Những sắc màu phai đổi theo từng không gian hẹp, lấp ló cuộn đời trôi như những rập rình bên nỗi sống niềm đau
Tháng tư hoa phượng đỏ về trải giòng huyết lệ trên sân, nắng quái dọi phả màu ngụy trang đa sắc, tháng trĩu buồn câm lặng như ngày đông nhỏ những giọt mặn trên sân tràn sắc rực
Những ngày mưa buồn như con nước phả bờ, chùng mây xám lạnh sắc âm u con tắc kè trong hốc đen nắm tắc lưỡi ca bài đơn điệu buồn thiu như nhắc nhở vẫn có ta đây trong mưa gió mùa ngây
Những con tắc kè bông trong ngày cuối tháng mười mang maù vàng bí, ẩn hiện theo đoàn ma trơi kỳ bí lượn lờ
Tắc kè bông như có như không, như một giọt đời buồn chán ngán khôn khuây. Một thực thể mang màu sắc ảo như những gã hề buồn vẽ trên mặt nụ cười lố, rơi tiếng cười với đời khỏa lấp tơi tả buồn bên đáy tối nhân gian. Tắc kè, tắc kè, tắc kè rời rã tiếng kêu lạc điệu với niềm chung.

 

Đường xa chạnh nỗi…

Tôi lặng lẽ rót tràn giọt cô liêu vào cũ kỷ chén đời
Niềm riêng soi tận đáy u minh
Cúi mình đếm bước và nhìn
Những đứa trẻ ôm máy vùi mình theo những cơn ghiền game thủ
Đốt tương lai vàng vọt hư hao
Những người lớn thi nhau nhảm nhí
Show diva divo khoe kệch cỡm hình hài
Uốn éo thay lời tụng ca thân xác
Phiêu lời ca lạc điệu nỗi niềm đời
Những con thiêu thân bị lôi cuốn theo ảo mộng
Bùng rã rời kiếp sống cầm ca
Trên diễn đàn loa rỗng rang lời vỗ mị
Của những tiến sĩ giấy copy và paste đầy quyền uy
Giữa dân quê đi dây qua suối
Cực cùng đời lầm lũi chuyện áo cơm
Tôi còn gì ngoài tiếng thở dài sầu nặng
Một dấu lặng
Để trả lời dấu hỏi
Âm u đời vẫn nối mãi chưa nguôi

 

Thoái hóa

Những con ngựa dũng mãnh tung vó trên thảo nguyên một thời
đã lui vào huyền thoại
Giờ là thời đại của ngựa và lừa
Trên trường đua, ngựa oằn lưng diễn trò phi nước đại
Ngoài trường đời lừa quằn quại nặng vai
Kết quả của hai đời là giòng la thuần dưỡng
Sống cúi đầu vất vưỡng mặc đời phai

 

Chưa thử – đả thử

chưa thử chuyện đả thử
đã tiếc của nuối bình
biển động nghìn sóng dữ
rừng sạch cây lặng thinh
của quý làm gì có ?
đời nó mấy đời dân?

Đặng Châu Long
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.