Tôn Nữ Thu Dung
Đừng
Đừng đổi em bằng một nỗi đau
Từng đêm nghe lạnh buốt chiêm bao
Tiếng chim thảng thốt dòng sông trắng
Đừng hỏi vì sao lạc mất nhau…
Đừng đổi em bằng một trái tim
Đôi khi lỗi nhịp phải đi tìm
Thoáng hiện trong màu tan vỡ ấy
Một vầng trăng cũ vẫn y nguyên…
Đừng đổi em bằng một giấc mơ
Ngàn thu tím ngắt đến đôi bờ
Những hoàng hôn đã phai tàn nắng
Và nắng cũng buồn hơn thuở xưa…
Bài tặng con dế buồn
Chỉ còn lại:
gió, mây và ký ức
Những mùa thu bay mất tự khi nào
Đêm huyền hoặc Em có còn nheo mắt
Những khuya dài tôi thức với chiêm bao
Chỉ còn lại:
khói, sương và kỷ niêm
Em hư vô từ thuở ấy xa vời
Ray rứt nhớ vì sao bên khóe miệng
Những môi cười đau nhẹ trái tim tôi
Chỉ còn lại:
tôi, nỗi buồn và cỏ
Và muôn trùng tiếng sóng vỗ lặng thinh
Em cũng thế: Con Dế Buồn bé nhỏ
Dặn tim mình… Không nỡ nói:
Em quên!
Tôn Nữ Thu Dung
Nguồn: Tác giả gửi