Cao Thị Nguyệt Lãng
Có ai biết mùa thu già mấy tuổi
Đi thong dong qua biển qua đồi
Hôm nay về đây ngồi bên thềm cũ
Vốc rượu đào cùng cỏ lá say sưa.
Dáng tịch dương sẽ buồn thêm lần nữa
Lẫn bóng mình vào lòng suối đáy khe
Nửa tà áo vướng bên bờ quá khứ
Tay níu về tô đậm nét trường giang.
Tô lại đi, dòng ấu thơ xa lắc
Mỗi một ngày một chìm lắp trong sương
Lá đổ ngổn ngang chết giữa phố phường
Thu ơi thu, lay hồn xanh thức dậy!
Nhập vào nắng hanh vàng phai úa
Vào mưa khuya gió sớm ủ ê
Xác thân hao tâm thức cạn mòn
Mà tim đỏ mãi u hoài yêu dấu…
Cao Thị Nguyệt Lãng
Nguồn: Tác giả gửi


















