Khúc ca dao cho người – ví dầu | Khúc ca dao cho người – qua sông

Posted: 13/11/2014 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

thieu_nu_ao_ba_ba

Khúc ca dao cho người – ví dầu

Ví dầu cá lội biệt tăm
Mò kim đáy biển ngàn năm vẫn tìm
Một mình một dấu chân chim
Người qua phương bắc tôi tìm phương nam
Ngắn dài sợi tóc mai thơm
Để tôi cay đắng hoài thương một người.

Ví dầu ngọn tóc chẻ đôi
Sợi rơi xuống đất sợi bay lên trời
Buồn tình đếm giọt sương rơi
Người như cánh bướm cuối trời mưa bay
Nhớ lời muối mặn gừng cay
Con tằm rút ruột thương hoài ngàn năm.

Vi dầu cầu ván bấp bênh
Cầu tre lỡ nhịp đừng quên lối về
Lòng mong người vẫn chân quê
Bà ba guốc mộc chớ mê thị thành
Hương cau ủ lá trầu xanh
Yêu em từ thuở lá cành còn non.

Ví dầu em bước qua sông
Con sáo sổ lồng có khác gì nhau
Phải chi ngày đó qua cầu
Bỏ công bắt tép cò đâu lên cành
Bây giờ bát ngát trời xanh
Mênh mông sông biển em đành quên tôi.

5/11/2014

 

Khúc ca dao cho người – qua sông

Ví bằng người muốn chia đôi
Đừng gieo tiếng dữ để tôi đau lòng
Biển Đông tát với gàu sòng
Phải chi vợ chồng mình tát đã xong
Tôi em đâu phải người dưng
Sao tình hai đứa long đong giữa dòng?

Tôi qua sông – sóng trong lòng
Em qua sông – mặc áo hồng cài hoa
Nắng qua sông – nắng nhạt nhòa
Vườn xưa cành bưởi chùm hoa đã tàn
Còn đâu tím biếc cà xanh
Để tôi hái nụ tầm xuân trao nàng.

Ngày xưa có kẻ từ quan
Chèo thuyền ra vớt trăng vàng đáy sông
Tôi nay làm kẻ phiêu bồng
Lên non tìm hạt trầm hương cho người
Đường về thăm thẳm trăng soi
Cây đa bến cũ em ngồi đợi đâu?

Mượn lời mua khế bán dâu
Thương em muốn chết có đâu giả vờ
Phải chi tôi ngắt cọng ngò
Biết đâu em hiểu bài thơ tỏ tình
Rùng mình nghe động tâm kinh
Nợ đời chưa trả nợ tình lại vương .

6/11/2014

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.