Nguyễn An Bình
Giấc mơ mùa đông
Một ngày mùa đông chim bay về phố
Lao xao cành bàng lá đỏ vừa rơi
Nghe bước chân quen qua con đường nhỏ
Em ở trong tôi nỗi nhớ đầu đời.
Thương cánh hoàng lan vàng như thắp nắng
Giọt nắng đầu đông quá đổi dịu dàng
Tôi đứng bên trời nhìn em lặng lẽ
Cơn mưa cuối mùa trôi trong lang thang.
Ngọn đèn đêm đông nhớ ai nhỏ lệ
Cơn sóng trong lòng theo gió qua sông
Những tán cây xanh mờ trong sương khói
Một khối tình sầu ai đợi mà trông.
Chỉ còn trong tôi giấc mơ mùa đông
Khao khát làn môi nụ hôn thơm nồng
Người ở chân mây qua bao sông suối
Em ở nơi nào biển người mênh mông?
17/11/2014
Xuân qua thành phố cũ
Chợt thấy nụ hoa vàng
Rung rinh theo làn gió
Giật mình ngỡ xuân sang
Về qua thành phố cũ.
Len theo từng góc phố
Hương xuân dậy đất trời
Ngày xưa em qua đó
Thương mãi trong lòng tôi.
Chuyện mười năm đã cũ
Chỉ còn giấc mơ phai
Chim ơi! buồn lá cỏ
Có về đậu trên vai.
Cúi hôn từng phiến lá
Tình nhỏ nay về đâu
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Rơi rơi cánh hoa đào.
Nhớ em qua làn khói
Thèm một điếu thuốc thơm
Tiếc tình xuân qua vội
Nắng vàng như cọng rơm.
Dòng sông đã mang theo
Nụ tầm xuân xanh biếc
Em ơi con mắt liếc
Thương nhớ ai bên trời.
14/11/2014
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















