Nguyễn T. Long
Năm 2005 (PL 2549) mẹ tôi mất, buồn, muốn vào chùa ở. Qua Pháp nhập Hạ (An cư Kiết hạ) ở Tùng lâm Linh Sơn, gần Limoges, cách Paris 400 km về phiá nam. Dạo đó tôi đọc thơ Haiku, rất thích sự giản dị và cô đọng của nó, mở cửa tâm thức cho cảm hứng tha hồ lang thang… Sống trong chùa tĩnh mịch, tức cảnh sinh tình, tôi làm 10 bài thơ ba câu. Có Thiền, có Haiku cỡ nào hay không thì không biết nhưng cái vụ 17 âm như Haiku của Nhật thì… chịu! (Tiếng Nhật đa âm mà tiếng mình thì độc âm.)
Tượng Phật
Nền nghiêng, trụ đèn xéo, cây cong.
Chỉ có ông Phật
là ngồi thẳng.
Chuông
Lao xao đàn chim dưới giàn dậu.
Tiếng Đại Hồng Chung
trầm lắng trong buổi chiều tà.
Nằm xuống
Ngày viá Phật Thích Ca xuất gia.
Mẹ tôi sửa soạn tư lương xong,
rồi mất.
Huyết thống
Vợ (chồng) là oan gia,
Con (cái) là trái chủ.
Kính lạy Độc giác Vô thê tử. (1)
Tự tại
Cổng Tam quan sắp đổ.
Tám ngọn gió đời thổi tung sân chùa.
Trụ trì khêu lên ngọn đèn tâm bất động.
Lễ
Chuông mõ dồn dập,
Chiêng trống liên hồi.
Bỗng có tiếng khánh thánh thót ngân ! (2)
Tâm
Sáng chấp tác, trưa tụng kinh, chiều đi học.
Học mãi chỉ một chữ:
An
Tu
Đạo nhân thanh cố khởi. (3)
Đời chỉ là bể khổ, khổ, khổ…
Đức Phật quở: – Bậy !
Cảnh
Tuyết tan, suối chảy trong ngần,
Nắng cuối Xuân trải dài lưng đồi.
Thung lũng rộ hoa.
Hư ảo
Khuya dậy thắp nến,
Ngồi thiền với bóng.
Chẳng biết ai thật, ai huyễn.
Nguyễn T. Long
Chú thích:
(1) Kinh Hồng danh Lễ sám, tập I, trang 71, câu số 494, Thích Huyển Vi dịch, 1995. [Độc giác là những vị
thành Phật khi không có vị Phật nào tại thế; Vô thê tử: Không vợ con]
(2) Cảm hứng từ bài “Nowhere Man” của J. Lennon – P. McCartney, The Beatles, 1965.
(3) 100 năm sau khi Phật nhập diệt, có một số bộ phái chủ trương sự chứng nhập đạo do âm thanh mà khởi ra.
Như vậy, lập đi lập lại câu “Cái này là khổ, đời là khổ” họ hy vọng chứng đạo – Trái tim của Bụt – Phật
pháp căn bản, trang 93, Thích Nhất Hạnh, Lá Bối, 1993-94.
Nguồn: Tác giả gửi



















