Archive for the ‘Nguyễn T. Long’ Category

Nguyễn T. Long


Russell Drysdale (1912 – 1981)

Cho tới giữa thế kỷ XX, cộng đồng thế giới vẫn nhìn nước Úc ở Nam bán cầu (có hỗn danh là down under) như một phó bản mờ nhạt của Vương quốc Anh cho dù Úc đã trở thành một Liên bang độc lập theo quân chủ lập hiến từ 1901.

Người Anh qua Úc thì hoá thành người Úc như một lý đương nhiên (cho dù vẫn nghĩ mình là người Anh) nhưng người Anh sống ở xứ Úc qua nhiều thế hệ thì có còn là người Anh nữa không? Đây trở thành vấn đề của bản sắc, của căn cước dân tộc; người ta đi tìm một cái “Úc tính” (một thời được gọi là “Australianness”, một ý niệm mà ngày nay chẳng còn ai nhắc đến nữa). Không biết khi người Việt từ miền Bắc và miền Trung trở thành những lưu dân trong cuộc Nam tiến vào đất Chiêm Thành từ 4/5 thế kỷ trước, tổ tiên ta cũng có những phức cảm tâm lý tương tự như vậy chăng?
(more…)

Tâm cảnh

Posted: 20/06/2017 in Nguyễn T. Long, Thơ

Nguyễn T. Long

Nhớ đêm qua ngắm vì sao rụng,
Nên tình cờ biết mộng tàn canh.
(Đinh Hùng)

Mây bay

Chiều nắng nhạt, mưa rơi rả rích.
Cầu vồng xuất hiện bảy màu,
Êm ả.

Cây đào

Mùa chưa đủ lạnh,
Chỉ nở vài hoa,
Rồi thôi.
(more…)

Nguyễn T. Long

Nhiều năm về trước, khi vào các trang mạng Phật giáo, tôi thường xem mục Hỏi-Đáp.

Có một câu hỏi khá lý thú mà tôi gặp lại nhiều lần trên các trang mạng khác nhau, chắc hẳn không phải là do một người hỏi. Lý do là vì cách phát biểu, diễn tả chữ nghiã khác biệt, nhưng tôi cố gắng cô đọng lại thành câu hỏi với các từ ngữ chủ yếu: Làm sao để kiếp sau tôi không phải gặp lại người đó nữa?

Thử tìm hiểu tại sao mà người ta lại phải khắc khoải, nao lòng đến thế trong kiếp nhân sinh?
(more…)

Nguyễn T. Long 
(Nhân đọc bài Phút giây lịch sử nước Mỹ được soi sáng, bản dịch của Trùng Dương từ bài viết A clarifying moment in American History của E. A. Cohen trên Diễn Đàn Thế Kỷ – 06 Feb 2017.)

i_served_myself

Dịch giả Trùng Dương đã khéo chọn và cất công dịch thuật, cũng như chú thích cẩn thận, bài viết ngắn gọn, rất cô đọng của chính trị gia và học giả Cộng Hoà E. Cohen, phê bình về cách biểu dương quyền lực chưa từng có trong lịch sử Mỹ của tổng thống Trump mới nhậm chức một tuần.

Bài này rất có ích lợi, nhất là cho người Việt sống ngoài nước Mỹ, muốn tìm hiểu thêm về tình trạng hỗn loạn trong chính trị cũng như xã hội, không riêng gì nước Mỹ, mà cả thế giới ngày nay qua ông tổng thống mới.

Ông Trump không hề có kinh nghiệm hoạt động chính trường như các tổng thống Mỹ khác đã được bầu lên. Kinh nghiệm của ông là trong thương trường, đầu tư địa ốc, làm show TV thi hoa hậu, ông là (đại) doanh nhân, làm chủ hàng chục công ty: I’m not rich, I’m VERY, VERY rich, ông nhấn mạnh!.
(more…)

Nguyễn T. Long

bia_phien_gac_dem_xuan

Năm 1955 ông Ngô Đình Diệm về nước ‘chấp chánh’ (chữ hồi đó), tôi mới cắp cặp đi học lớp Năm ở Sài Gòn, bây giờ gọi là lớp Một. Nói theo kiểu Tây (cũng thịnh hành hồi đó) tôi thuộc cái ‘formation’ giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa từ những ngày đầu tiên. Tốt hay không mấy tốt, để hạ hồi phân giải.

Sử Việt Nam trong chương trình tiểu học dạo đó được dạy về các biến cố tới năm 1945 là hết, nghĩa là cho tới khi Đệ nhị Thế chiến chấm dứt. Trên trung học, Việt sử bắt đầu từ 1955 với Việt Nam Cộng Hòa ở phía nam của vĩ tuyến 17. Như vậy, chuyện gì xảy ra từ 1946 đến 1954, tôi không biết. Sách học không nói tới khoảng thời gian này. Cái thắc mắc đó nhiều năm về sau mới được nghe giải thích từ những “người lớn” trong nhà, trong họ… và khá lâu về sau nữa khi có cơ hội để tìm hiểu tường tận.
(more…)

Nguyễn T. Long

luncheon_on_the_grass-edouard_manet
The Luncheon on the Grass, 1862
Edouard Manet

Năm hết, Tết đến. Nói chuyện sùng bái, cúng kiến có thể cũng là hợp thời dù chỉ là Tết tây đi chăng nữa?!

Nếu nhìn lại những biến chuyển của trời đất như những hiện tượng thiên nhiên của vũ trụ theo các định luật vật lý của khoa học ngày nay thì thấy không có mấy gì hấp dẫn. Không ai mang quyển sách vật lý lên bàn thờ để thắp nhang bao giờ, người ta luôn luôn tìm một biểu tượng (như thể) vượt qua được chính mình.

Sau các thời đại tôn thờ thần lửa, thần nước… , con người thời cổ đại qua tới giai đoạn thờ vật tổ (totem) mà ngày nay vẫn còn tồn tại trong các bộ tộc giữ nền văn hoá cổ. Các nhà tâm lý học thường ưa trích dẫn quá trình phát triển tâm linh của nhân loại để có thể hiểu sâu hơn về tâm thức của con người.
(more…)

Nguyễn T. Long

Những nụ hoa đào
Đẹp chẳng bởi người quen
Tươi không vì kẻ lạ

Issa

nguyen_nhat_tan
Họa sĩ Nguyễn Nhật Tân (1926-2002)

Năm 2002, lãnh nhiệm vụ kỹ thuật, trình bầy cho tờ Đặc san của Tăng thân ở Brisbane, tôi mạn phép dùng tranh của họa sĩ Tề Bạch Thạch (Ch’i Pai-Shih) để trang trí cho tờ báo. Lão họa sư thọ 84 tuổi (1873-1957). Nói đến hội họa Trung Hoa cận đại, không thể nào mà người ta không nhắc đến tên ông.

Hokusai sống lâu hơn, thọ đến gần 90 tuổi (1760-1849) trong cái ý niệm “phù thế” (ukiyo) của nước Nhật vào thời đại Edo và nếu so với cuộc đời đầy truân chuyên của ông thì đây là một tuổi thọ đáng kể. Vẽ đến như thế mà trước khi chết ông còn tiếc: “Phải chi sống thêm được 10 năm, hay 5 năm nữa thôi, chắc tôi sẽ trở thành một họa sĩ vẹn toàn.”
(more…)

Nguyễn T. Long

pho_co_ha_noi

Qua tranh Phố cổ Hà Nội của Phạm bình Chương tôi mới có dịp về lại Hà Nội, trong một ý nghiã nào đó. Tìm hiểu về đề tài này mới được biết thêm họa sĩ Phạm Luận, rồi từ Phạm Luận, ngược dòng thời gian, chỉ có thể về với Bùi xuân Phái! Đúng là Ba thế hệ họa sĩ, một oan tình! (Chợt nhớ đến tên một tuồng cải lương ở miền Nam cũ).

Ba người họa sĩ này đều nổi tiếng về tranh vẽ Hà Nội của họ mặc dầu họ cũng nổi tiếng trong các lãnh vực tranh khác. Chính cái nơi chốn mà họ sống, biểu hiện qua các tác phẩm hội họa, cho thấy ý tưởng, cảm xúc, tâm cảm, nhận thức… của họ, qua một ngàn năm Thăng Long (từ 1010), đến gần 100 năm vừa qua của ba thế hệ họa sĩ.
(more…)

Nguyễn T. Long

nguyen_duc_son-dinh_cuong-2014
Nguyễn Đức Sơn
dinhcuong

Trong giới văn học miền Nam trước 1975, ngoài Bùi Giáng, có lẽ hiếm người có nhiều giai thoại như ông Sơn Núi.

Đó là nhà thơ Nguyễn đức Sơn (sinh năm 1937), được coi là một trong ba kỳ nhân của thời đại cùng với Bùi Giáng và Phạm công Thiện. Họa sĩ Đinh Cường đã vẽ nhiều chân dung của ông này, có bức như “họa hồn”, thật tuyệt vời !

Năm 2007, nhân tham dự chuyến về Việt Nam làm Lễ Trai đàn Chẩn tế của Thầy Nhất Hạnh (NH) tại cả 3 miền, tôi có dịp về Việt Nam và cư trú tại Tu viện Bát Nhã (Lâm Đồng, Bảo Lộc) một thời gian.

Đọc sách “Nẻo về của ý” của Thầy Nhất Hạnh trong thập niên 60 (thế kỷ trước) khi còn học Trung học ở Saigon, tôi bị “ám ảnh” vì cái tên nơi chốn đó mà Bảo Lộc thì cách Phương Bối không xa.
(more…)

Nguyễn T. Long

Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ?
(Vũ đình Liên)

Ngõ Đông TháiPhạm Bình Chương
Ngõ Đông Thái – Phạm Bình Chương

Nhận cái mail của người bạn gửi cho bài viết về tranh của Phạm bình Chương (Pham Bình Chương), tôi nhớ đến cuộc triển lãm của một nhóm họa sĩ trẻ ở Hà Nội đã xem trên mạng hồi năm ngoái.

Xem lại tài liệu thì thấy Pham Bình Chương thuộc nhóm “già hơn”, không khác nhau nhiều ở tuổi tác nhưng ở quá trình sáng tạo. Lại có dịp tìm hiểu về tranh của một họa sĩ Việt Nam ở trong nước rất đáng chú ý.

Theo Lam Thu trong bài “Ngõ nhỏ phố nhỏ Hà Nội” (1) thì Pham Bình Chương đã vẽ có hơn 100 bức tranh về phố cổ Hà Nội trong vòng 5 năm trở lại. Tìm trên mạng, những bài viết về tranh Pham Bình Chương từ tháng 8 vừa qua đến nay, tôi chỉ tìm được hơn 20 bức. Chỉ xin nói về những bức tranh này.
(more…)

Nguyễn T. Long

charlie_hebdo_cartoonist

Reason Magazine – USA – 26 Jan 15 đã đăng một bài luận cứu khá thú vị về đề tài Tự do ngôn luận và Quyền báng bổ thần thánh qua vụ thảm sát tại toà sạn Charlie Hebdo hôm 07 Jan 15. Tác giả Cathy Young nhắc lại một vụ án đầy nghi vấn đã xẩy ra 250 năm về trước trên đất Pháp. Xin phép được “soạn dịch” lại như sau:

Tháng 8 năm 1765 tại vùng Abbeville, một cây thánh giá bằng gỗ dựng trên cây cầu chính bị chém nhiều nhát bằng kiếm hay dao dài vào ban đêm. Tin tức về vụ xúc phạm thần thánh này được loan truyền nhanh chóng, dân chúng đổ xô đi xem, sửng sốt kinh ngạc và phẫn nộ. Hôm sau, giám mục thành phố Amiens thân chinh đến tại chỗ với đoàn giáo sĩ rước lễ và thuyết giảng: “kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt nặng nề nhất trong thế giới này và đời đời bị hành hạ trong thế giới sau.”
(more…)

Thơ ở chùa

Posted: 02/12/2014 in Nguyễn T. Long, Thơ

Nguyễn T. Long

chuong_chua_tung_lam_linh_son

Năm 2005 (PL 2549) mẹ tôi mất, buồn, muốn vào chùa ở. Qua Pháp nhập Hạ (An cư Kiết hạ) ở Tùng lâm Linh Sơn, gần Limoges, cách Paris 400 km về phiá nam. Dạo đó tôi đọc thơ Haiku, rất thích sự giản dị và cô đọng của nó, mở cửa tâm thức cho cảm hứng tha hồ lang thang… Sống trong chùa tĩnh mịch, tức cảnh sinh tình, tôi làm 10 bài thơ ba câu. Có Thiền, có Haiku cỡ nào hay không thì không biết nhưng cái vụ 17 âm như Haiku của Nhật thì… chịu! (Tiếng Nhật đa âm mà tiếng mình thì độc âm.)

Tượng Phật

Nền nghiêng, trụ đèn xéo, cây cong.
Chỉ có ông Phật
là ngồi thẳng.

 
Chuông

Lao xao đàn chim dưới giàn dậu.
Tiếng Đại Hồng Chung
trầm lắng trong buổi chiều tà.

 
Nằm xuống

Ngày viá Phật Thích Ca xuất gia.
Mẹ tôi sửa soạn tư lương xong,
rồi mất.
(more…)

Nguyễn T. Long

thich_nhat_hanh-trai_dan-chan_te

Thấm thoát cũng đã gần 5 năm từ ngày theo Thầy Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai tham dự Trai đàn Chẩn tế ở chuà Vĩnh Nghiêm (16-18/tháng 3/2007). Viết cho đủ là Đại Trai đàn Chẩn tế Bình đẳng Giải oan, được tổ chức ở cả 3 miền.

Nói về Thầy Nhất Hạnh thật là… khó, bắt đầu ngay từ ở cách xưng hô. Đệ tử gọi ông là Sư Ông; có người phong ông là Thiền sư hay trịnh trọng hơn, là Hoà thượng (mặc dù chưa bao giờ có Đại giới đàn nào tấn phong ông lên chức vị này cả !); Tây phương lại thích dùng chữ peace activist qua quá trình vận động hoà bình của ông… và ông thì vẫn bảo “Please Call Me by My True Name” (Xin hãy gọi đúng tên tôi – tên một tập thơ của ông). Riêng tôi thì thích gọi ông bằng Thầy hơn cả (viết hoa để phân biệt với các nam đệ tử của ông, cũng đều là thầy); chữ “thầy” giản đơn nhưng hàm xúc trong “Văn minh Việt Nam” mà Lê văn Siêu đã tả.
(more…)

Nguyễn T. Long

nguyen_quoc_chanh  george_grosz
Nguyễn Quốc ChánhGeorge Grosz

Bài tản văn này ghi lại ít nhiều cảm nhận sau khi đọc thơ của Nguyễn quốc Chánh [NQC] (1958-…) và xem (lại) họa phẩm của George Grosz [GG] (1893-1959), hai nghệ sĩ, một người Việt, một người Đức; chuyện Thi trung hữu họa ngoài không gian và thời gian !

Chẳng phải chỉ có ông NQC làm thơ mà mang họa (cũng gọi là thi họa !), vẽ (họa) như GG cũng mang họa như thường ! Hai chữ “họa” này trong tiếng Hán viết khác nhau, tôi cực kỳ tin tưởng như thế !

Trước hết, xin thành khẩn khai báo cùng cách mạng, ấy quên !, các bạn, tôi không hề “sính” thơ như một truyền thống (bất thành văn) của người Việt (?), thành thử không thích… đụng tới thơ.

Hồi thập niên 60 thế kỷ trước ở Saigon, học Trung học, đọc Vũ hoàng Chương, Đinh Hùng … , sau này, khi đã ra ngoại quốc, có Phạm Thiên Thư. Hết. Quá lắm, thêm một vài bài đặc sắc, lẻ tẻ… , nói chung, hễ thấy thơ thì tôi… cho qua ! Cho đến ngày có người gọi giật lại: Ê, tao đây ! tôi mới chưng hửng, sửng sốt quay đầu lại.
(more…)