Chu kỳ của những thần tượng

Posted: 28/12/2016 in Nguyễn T. Long, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Nguyễn T. Long

luncheon_on_the_grass-edouard_manet
The Luncheon on the Grass, 1862
Edouard Manet

Năm hết, Tết đến. Nói chuyện sùng bái, cúng kiến có thể cũng là hợp thời dù chỉ là Tết tây đi chăng nữa?!

Nếu nhìn lại những biến chuyển của trời đất như những hiện tượng thiên nhiên của vũ trụ theo các định luật vật lý của khoa học ngày nay thì thấy không có mấy gì hấp dẫn. Không ai mang quyển sách vật lý lên bàn thờ để thắp nhang bao giờ, người ta luôn luôn tìm một biểu tượng (như thể) vượt qua được chính mình.

Sau các thời đại tôn thờ thần lửa, thần nước… , con người thời cổ đại qua tới giai đoạn thờ vật tổ (totem) mà ngày nay vẫn còn tồn tại trong các bộ tộc giữ nền văn hoá cổ. Các nhà tâm lý học thường ưa trích dẫn quá trình phát triển tâm linh của nhân loại để có thể hiểu sâu hơn về tâm thức của con người.

Thần thánh có thể ngự trị lâu hơn trong tiềm thức hay vô thức vì đã xuất hiện từ cả ngàn năm trước nhưng thần tượng thì chỉ mới xuất hiện từ khi có khoa học thực nghiệm. Nó đi song song với đà phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng… và ngày nay thì chỉ trong nửa giờ, vài tiếng… , tin tức đã có thể chuyển đi khắp hoàn cầu, thần thánh theo không kịp !

Thần tượng có nhiều loại, tùy theo hạng tuổi; một điều không khó hiểu là trong mỗi giai đoạn phát triển, con người luôn luôn muốn tìm kiếm một kiểu mẫu. Từ ca sĩ, tài tử sao Hàn đến các thể tháo gia danh tiếng cho lớp tuổi teens; ở tuổi trưởng thành, người ta hâm mộ những doanh nhân thành công và từ trung niên trở đi, người ta muốn tìm sự bình an trong tâm hồn sau khi cái tổ đã trống (empty nest, những đứa con đã rời khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập của chúng). Nhiều cha mẹ rơi vào chứng “Guru shopping”, tìm thầy học đạo.

Lại nữa, thần tượng tự nó cũng có nhiều loại. Loại thoáng qua như gió thoảng đêm hè, không bao giờ trở lại. Loại trở thành huyền thoại, có thể biến thành nỗi ám ảnh một đời người, từ fan cho tới maniac với ít nhiều tính chất bệnh lý. Chỉ xin kể, gần đây và khá tiêu biểu là hội chứng E. Presley. Cả người diễn xuất với trang phục và hoá trang giống chàng ca sĩ quá cố lẫn đám khán giả cuồng nhiệt như trong cơn lên đồng tập thể. Không thể không nhắc tới là đằng sau đó, cả một cái kỹ nghệ quảng cáo, tổ chức nhạc hội, in điã hát… , thâu bộn bạc.

Trong hội họa, sự trở lại của các thần tượng không phải là điều mới lạ nếu chưa muốn nói đó là một truyền thống.

Hậu bán thế kỷ XIX, bức tranh Le déjeuner sur l’herbe (Luncheon on the grass) của E. Manet (1862) đã một thời đầy tai tiếng và không được phép trưng bầy tại Salon de Paris, nay trở thành nổi danh lừng lẫy, tiếng tăm quốc tế. Các nhà nghiên cứu nghệ thuật đã đưa ra nhận xét Manet đã dựa vào bản khắc kẽm và tranh của 3 họa sĩ thời Phục hưng (thế kỷ XVI) ở Ý và một tranh của Watteau (1713) để lấy bố cục và dáng điệu các nhân vật trong tranh của mình. Thời đó, các họa sĩ mới vào nghề đều được huấn luyện theo lối hàn lâm, vào viện bảo tàng vẽ lại các tranh của các họa sư thời trước nên ảnh hưởng không là điều mới lạ.

Cái lạ là qua sáng tác “nổi loạn” của Manet, nguồn cảm hứng đã được truyền lại cho đến hôm nay, không biết bao nhiêu họa sĩ đã vẽ lại đề tài đó, đếm không hết, hẳn nhiên là theo phong cách của họ. Ngay trong thời của Manet và những họa sĩ ít nhiều cùng thời với ông đã dùng đề tài này, như Monet, Tissot, Gauguin, Cézanne, Picasso… , đủ thấy thần tượng có thề là một tâm cảnh vượt không gian và thời gian. Với cái “tướng”, qua cái “tâm”, người ta có cái “tưởng”. Tâm không phải là người họa sĩ vẽ ra thế giới này đó sao ?

Trong âm nhạc, thần thánh nổi tiếng nhất gần đây qua R.Wagner, người  đã soạn nhạc-kịch Goetterdaemmerung (Twilight of the Gods) vào năm 1876, dựa theo một huyền thoại trong dã sử Đức, tạm dịch là “Hoàng hôn của những thần thánh”. Trong đó có chiến tranh giữa thần và người, có tàn phá, sụp đổ và tái tạo một thế giới mới. Qua thần thánh, thần tượng… , người ta nuôi hy vọng.

Cho dù khoa học, kỹ thuật ngày nay có tiến bộ tới đâu đi nữa, dường như vẫn còn những con đường mòn, những con kinh trong tàng thức dẫn đến những khung trời cao rộng, lớn ngoài tầm hiểu biết của trí năng, logic của con người.

Lại đợi chăng, như chờ Godot không bao giờ tới ?

Sau này, có ít người đã khám phá ra vở kịch En attendant Godot (Waiting for Godot) của S. Beckett viết năm 1949 không phải là nói về điều phi lý (absurdity) mà nó dựa vào các dữ kiện có thật, như là một giai thoại. Nhưng cả hơn nửa thế kỷ nay rồi, người ta đã tin đó là chuyện phi lý thì đã sao đâu ?

Đâu là nơi/ thời cái thực chấm dứt và cái ảo bắt đầu ?

Nguyễn T. Long 
23 Dec 2016
Nguồn: Tác giả gửi bài và tranh

Đã đóng bình luận.