Sông Cửu
“Em chẳng tin đâu…
đừng bảo lia-thia quen chậu (*)
vì chậu thường giam nhốt lia-thia”
Em ghét triều cường
cắt chia dòng sông
đầu kia vợ đầu nầy chồng
em lặn lội tìm anh
như cá đối lội ngược dòng
đồng ngập lúa chưa trổ bông
mặt trời trải nắng bờ nương
bao mùa Chướng nổi
gió mới chịu gọi anh về!?
Mặt trời lên ngang hàng tre
chim Khách hót bên đầu hè
“về mau… nhà có khách”
tiếng thằng con út gọi mừng
“Mẹ ơi …Mẹ ơi… ba dìa…”
Anh cõng con trên vai
nắm chặt tay em
nhìn vàm sông bị hàn bê-tông
nước ngập mênh mông…
lúa non chưa kịp đồng đồng ún chết
làm chạnh lòng nỗi vui buồn hợp tan!
Nhớ xưa mỗi tết thăm làng
anh lén nhìn đôi chân em đi guốc vông
thích quá cây khế ba trồng
hương thơm theo gió đong đưa
nửa chua nửa ngọt
nhớ tiếng gà trưa vô chuồng cục tác
dù thời đang đánh giặc
cũng không trăn trở đợi chờ
năm nầy qua tháng khác
hò hẹn quen bén hơi nhau!
Đêm trăng năm nay
gió tháng Chạp vẫn lao xao
không nghe Cú kêu sau nhà
anh ôm con và em vào ngực
che cơn gió bấc lạnh lùng
nụ hôn chồng trên nếp nhăn
biến thành niềm thủy chung
hằn bên hốc mắt…
Đầu sông
Khói nhà máy nước nào
cuồn cuộn bốc cao ngùn ngụt…
hàng dừa tơ xơ xác
héo đọt… bông rụng trắng bờ…
anh khỏa nước rửa mặt cho con
em khoát tay bảo:
“đừng anh, sông đang nhiễm độc…”
Sông Cửu
(*) Ca dao:
“Chim Quyên ăn trái nhãn lồng
Lia-thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”
Nguồn: Tác giả gửi