Chuyện ông Đại xì TRUMP trên đất Cờ Hoa

Posted: 21/02/2017 in Nguyễn T. Long, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi

Nguyễn T. Long 
(Nhân đọc bài Phút giây lịch sử nước Mỹ được soi sáng, bản dịch của Trùng Dương từ bài viết A clarifying moment in American History của E. A. Cohen trên Diễn Đàn Thế Kỷ – 06 Feb 2017.)

i_served_myself

Dịch giả Trùng Dương đã khéo chọn và cất công dịch thuật, cũng như chú thích cẩn thận, bài viết ngắn gọn, rất cô đọng của chính trị gia và học giả Cộng Hoà E. Cohen, phê bình về cách biểu dương quyền lực chưa từng có trong lịch sử Mỹ của tổng thống Trump mới nhậm chức một tuần.

Bài này rất có ích lợi, nhất là cho người Việt sống ngoài nước Mỹ, muốn tìm hiểu thêm về tình trạng hỗn loạn trong chính trị cũng như xã hội, không riêng gì nước Mỹ, mà cả thế giới ngày nay qua ông tổng thống mới.

Ông Trump không hề có kinh nghiệm hoạt động chính trường như các tổng thống Mỹ khác đã được bầu lên. Kinh nghiệm của ông là trong thương trường, đầu tư địa ốc, làm show TV thi hoa hậu, ông là (đại) doanh nhân, làm chủ hàng chục công ty: I’m not rich, I’m VERY, VERY rich, ông nhấn mạnh!.

Ông không khai thuế (do lỗ hổng của luật pháp, legal loophole) có đến 20 năm nay vì trước đó ông đã khai lỗ gần 1 tỷ, do đó ông cũng không cần phải công bố hồ sơ thuế trong thời gian tranh cử như tất cả các vị tiền nhiệm đã làm. Ông khoe là ông smart! (Not paying taxes makes me smart!)

Ai không ủng hộ ông (chưa nói tới chuyện chống đối!), ông nhiếc tại chỗ: Đồ thua cuộc! (Losers!), ngay cả người cùng đảng với ông như nghị sĩ John McCain. Ông chê McCain không phải là anh hùng vì McCain … bị bắt! Trong khi McCain là POW (tù nhân chiến tranh), nằm Hoả Lò Hà Nội (Hanoi Hilton!) đến 5 năm ½, bị tra tấn mang thương tật đến nay còn ông thì … trốn lính! (draft-dodger) hoãn dịch tới 5 lần với lý do bị đau chân để khỏi qua VN!

Như thói quen của giới đại gia, ai làm gì không vừa ý là ông đuổi thẳng cánh: You are fired! mà nạn nhân đầu tiên là bà Sally Yates, quyền bộ trưởng Tư pháp. Ngay sau ngày Trump ký sắc luật cấm nhập cư bà đã email cho nhân viên không thi hành lệnh của Trump! Mà quyền lực chính trị thì như thuốc cường dương (phù thủy chính trị H. Kissinger đã thú nhận như thế!), đã thử rồi thì khó ngừng, ông “tới luôn bác tài!”.

Bác tài đây là Steve Bannon, xếp về ý thức hệ cùng đám cộng sự đã biến tòa Bạch Ốc (White House) thành White Den (Sào huyệt Trắng), rất hợp với chủ trương White supremacy (Sự thượng đẳng của người da trắng) của ông này, tạo thành một băng nói dối, nói láo, nói cương, nói bịa… sang sảng, trắng trợn, trâng tráo, rất gần với sự vô liêm sỉ của… Việt Cộng! Như Sean Spicer (phát ngôn viên của Toà Bạch Ốc) hay Kellyanne Conway, cố vấn đặc biệt của ông Trump.

Nhắc tới Cộng sản mới nhớ tới vị lãnh đạo thế giới duy nhất không gặp “trouble” gì với ông Trump cả mà còn có một khả năng thu hút đặc biệt: đó là ông rất ngưỡng mộ V. Putin. Việc ông tổng thống Nga có “lũng đoạn” cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua như  CIA nghi ngờ mà chưa thấy nêu ra bằng chứng, nhưng có vẻ như ông Trump khoái cái khoản anh hùng độc mã, cỡi ngựa, cởi trần (không biết có chích hormone như các lực sĩ của xứ Nga hay không ?) của ông Putin, điều đó rất hợp với cá tính của ông: chứng vĩ cuồng, độc tôn, háo thắng…. Chắc ông phải rất tâm đắc với bài  “I me mine” của The Beatles thời 70s! Hơn nữa, xứ Mỹ cũng không phải là xứ Nga, nơi mà lãnh tụ đối lập bị ám sát chết ngay bên tường điện Cẩm Linh! Có thể ông Trump cũng biết nhưng ông “lơ” luôn trong cuộc phỏng vấn của B. O’Reilly (Fox News-04 Feb 17) khi ông này hỏi ông có công nhận Putin là kẻ sát nhân hay không ?

Nay thì ông ”tuyên chiến” với tất cả! Không phải chỉ với những đối thủ/ địch thủ/ kẻ thù ngoài nước Mỹ mà trước hết là “nội thù”! Ông gọi tên ngay đám truyền thông đại chúng (social media) mà ông cho rằng đầy định kiến (biased), hoàn toàn láo phét (fake news), kế đó là ông muốn “ăn thua đủ” với Tư pháp vì đã chận đứng sắc lệnh cấm nhập cư cư dân 7 quốc gia Hồi giáo mà ông cho là nguy hiểm cho nền an ninh đất Mỹ. Xét lại 17 tay không tặc vụ 11 tháng 9 năm 2001 thì có đến 15 người là từ Saudi Arabia (chưa kể Bin Laden!) nhưng quốc gia này không nằm trong lệnh cấm của ông Trump khi mà chuyện “làm ăn” quan trọng hơn cả!

Theo dõi tin tức bầu cử Mỹ từ 2015, rất dễ thấy cái “nhậy cảm” nhức nhối của đám hoạ sĩ biếm họa, không có chữ nào, lời nói nào của ông Trump (và băng đảng) cũng như của bà Clinton mà không thể biểu hiện qua hình ảnh. Chỉ trong tuần lễ đầu tiên sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống, cố vấn đặc biệt Conway đã lên giọng cảnh cáo: những người nào phê bình Trump thì cũng phải cẩn thận về việc làm của họ! Mặc dầu là người phụ nữ đầu tiên nắm chức Trưởng ban vận động tranh cử (và thắng cử) của vị tổng thống thứ 45 xứ Mỹ (cũng là người cao tuổi nhất khi được bầu làm tổng thống), nghe bà Conway lên giọng trịch thượng như thế, có cảm tưởng chẳng mấy chốc đám họa sĩ biếm họa Hoa Kỳ sẽ có giấy mời đi… học tập cải tạo như văn nghệ sĩ miền Nam sau 1975!!!

Có tìm thấy một tranh hí họa kiểu Con Ong khá lý thú mà tôi không biết ai là tác giả (dường như qua một Twitter?), xin gởi tới bạn đọc. Tranh vẽ lại bức họa sơn dầu của John Trumbull (vẽ năm 1817), thường được ghi là “Declaration of Independence” nhưng đúng ra là diễn tả 5 người trong Hội đồng dự thảo Hiến pháp đang trình bầy trước Quốc hội (28 tháng 6. 1776) trong khi Hiến pháp được ký kết phê chuẩn vào 17 tháng 9.1787.

declaration_of_independence-john_trumbull
Tranh của John Trumbull (vẽ năm 1817) về trình bầy dự thảo Hiến pháp năm 1776.

best_political_cartoon

Đó là chuyện lịch sử, mà lịch sử thì cũng không ít khi được lập lại nên tác giả bức tranh biếm họa đã đưa ra một thắc mắc rất thích hợp với nước Mỹ trong thời buổi này:

“Tôi luôn luôn nghĩ rằng chúng ta cần phải thêm một điều khoản nào đó trong Hiến pháp trong trường hợp quần chúng bầu lên một tên xuẩn động chẳng ra gì.”

Văn sĩ, học giả, chính trị gia Gore Vidal nói đuà mà như thật: The United States was founded by the brightest people in the country – and we haven’t seen them since. (Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã được tạo dựng nên bởi những bộ óc vĩ đại nhất và sau đó thì chẳng thấy họ đâu nữa.)

Với người Mỹ gốc Việt sống trên đất Mỹ, ít nhiều họ cũng chịu những ảnh hưởng trực tiếp của thời cuộc nhưng TPP có hay không có, cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy đến VN, vốn cũng không có khả năng cạnh tranh kinh tế, nhiều lắm là mất đi cơ hội mở cửa, gia nhập vào cộng đồng thế giới. Danh sách 29 lãnh tụ thế giới mà tổng thống Trump liên lạc điện thoại đầu năm (do Toà Bạch Ốc công bố), không có thủ tướng VN!

Với một ông Thủ tướng nói tiếng Việt không thông mà Thông tấn xã VN còn ráng bịa ra chuyện ông Trump đã gọi điện thoại nói chuyện mà Người Buôn gió cũng đã giải thích rạch ròi. (Xem: Có chuyện Phúc nghẹo điện đàm với Trump không?– 30 Jan 17). Khả năng Anh ngữ kiểu “Mát dê in VN” mà đòi nói chuyện điện thoại với ông Trump thì thật là nực cười, trong khi thủ tướng Úc còn bị ông Trump cúp điện thoại cái “kịch” nữa là!

Nước Mỹ sẽ đi về đâu là chuyện, trước hết và sau cùng hết, của người Mỹ với một ông tổng thống bặm trợn như vậy, thích gây thù hơn là kết bạn. Có thể người ta sẽ chỉ tay lên trời, bảo là “God only knows.” như hàng chữ được khắc trên các đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh trên đất Mỹ!!!

Nguyễn T. Long 
10 Feb 2017
Nguồn: Tác giả gửi bài và tranh

Đã đóng bình luận.