Viên Dung
Vách đời thèm trổ cửa, yêu nhau
tiếng cười rất xuân, nở
chợt nhớ có kẻ canh chừng cửa, mở
truy lùng nỗi yêu
còn bưa bứa
tôi thấy em ngồi nửa bâng khuâng
xổng mặt bằng thế gian
cuồng vọng ức chế cơn mơ tình điệu
kiêu căng lũi vào đốn mạt
hát với cầm trịch không chỗ ngừng
khiến giọng cười xuân sượng sùng
vâng mệnh ý
hạnh phúc ví làm sao
hương làng im nhốn nháo
ai trót đem lương lẹo thế vào
hạt mầm truyền thống trở lao đao
có tiếc cũng thầm thắt thẻo ngán ngao
cả bước quê mùa khuôn một ý
thách đố đòi cơn dạn dĩnh mới
em ngẩng trời hỏi thử sao
tim có nhịp bên em
mà hồn níu chỗ thắt ngặt khó kềm
tôi đặt thèm lên nỗi kêu gào
ngoài song là vách đời cao khó thở
những muốn trổ vách
để có cừa yêu nhau
13/X/2014
Sự lập lại, chối từ
Sự làm mới là sự lập lại nối dài
tự chối từ
Con gà không làm thế
Đạp mái
Lập lại, không chối từ
Nối dài
Không hiểu El Salvador Dali nghĩ sao
và Henry Matisse
làm mới bức tranh mình
bằng sự lập lại
Khi đời buông câu:
“Sợ nhất là sự lập lại chính mình”
25/X/2014
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi



















