Năm 2030 | Một năm chỉ để nói cảm ơn

Posted: 03/12/2014 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

made_in_china

Năm 2030

rốt cuộc người sẽ nói bằng lỗ đít
ý nghĩ vọt ra từ mồm
và biến mất
mọi ngôn từ đi ngủ sau 8 giờ tối
ăn bằng nách
thác bản giốc được người hoa làm to mang đặt vào mỗi nhà người việt
ai nấy vác một tủ lạnh make in china trên lưng
hoặc bồng trước bụng
đường- tuyền đường cháo chao
lấy nhau vì nói biết- đang- đã- sẽ- nói gì
ăn gì
trí nhớ một đường thẳng băng
trắng nhởn
mỗi sự kiện lớn- nhỏ xảy ra
liền tự xóa
sạch 
kẻ kêu oan án tử hình bị tử hình
việc ném cứt vào nhau hết còn nói trên văn bản
mà bốc cứt lên tay ném- thật
khuôn mặt người đều chung mẫu số/ sáu số
333123
chỉn chu
không có chuyện- quí vị gọi vào không đúng số
tương lai
xin vui lòng gọi sang số khác
đừng hòng trúng độc đắc ở đây
người nói nhiều trong các hội thảo được tôn kính
lên như diều
diều mang tính đặc trưng của văn học
hết còn đi- thay vào đó- chạy
anh ngu yên trở nên cực thông thái
phải nhận diện mới biết nhau
tiếng trung hoa vẫn thứ tiếng chết tiệt
hiện hữu trong văn hóa việt
một cách chắc nịch đường tàu hóa đường chim bay
người việt ở ngoài quê hương thuần ý niệm của những chiếc bóng lúc mờ
lúc tỏ
nhọc mệt dài dài bởi chính quyền do nguyễn tấn dũng cầm đầu sẽ kéo dài qua tới đời chắt của i
anh em- vợ/ chồng/ con- bè bạn
trở thành gánh nặng chỗ cửa miệng
nghi lễ xưng/ rửa tội không nhất thiết phải chỉ với các cha
việc tu tại gia hoàn toàn có tương lai
mỗi người- ít nhất ba hoặc bốn cơ sở để đi đi
– về về
thơ nửa vời
sự tâm sự ở các con thú quí- hiếm hơn cả thường trực
máu đầu hết trở nên xa xỉ
nỗi buồn- niềm vui trong con người xảy đến theo trình tự của mùa
mùa xuân buồn bã/ mùa thu hớn hở/ mùa hạ hết thảy đồng loạt táo bón
mùa đông mất tích
tin hay không- không còn là vấn đề
hở chút các đảng loa loa loa
bỏng đít!
..

 

Một năm chỉ để nói cảm ơn

bấy giờ. đang trưa
tôi vốc nắm
nắm
vừng sống. bỏ mồm

cốt để ý
tưởng
làm bài thơ
về
hai chữ “khái niệm”
cũng như cụm chữ
– sự mô tả

không để
bị lung lạc

ý
tưởng
là thế. tuy nhiên
bằng chữ- không cách chi
tôi mô tả
thành bài thơ
gãy gọn
khúc chiết

thú thực. ngoài
cách vốc nắm
nắm
vừng sống. bỏ mồm
tôi còn vô rừng
chụp lan trắng

đã trầm tư
cốt lắng lòng

nhưng
rốt cùng
phải chịu lặng lẽ
câm nín
như phận
số
loài rùa

gặp tôi. người thì
cho bất mãn
người thì hô “xong rồi
xong rồi..”

riết
tôi còn nước
tự giữ lấy mình!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.