Vương Ngọc Minh
Sáng sáng thấy tàn tro bay!
1)
Được ngắm biển
không phải trả tiền! đấy
ân sủng lớn nhất dành cho chúng ta
2)
Đầu bảo phải làm cái này
cái kia
làm thế- thế nhá! nhưng
thường
chẳng bao giờ tôi chịu nghe theo
..
bạn biết đấy- thiên hạ ưa chú trọng cách trình bày
hình thức
tôi đang vận quần loe
(loe ra loe nhé!) chỉ có điều
tại sao lại phụ thuộc vào bốn bức vách của chiếc hộp- rỗng?
3)
Why? okay
(câu cá mập!) tôi đã nói chuyện với cô ta
qua điện thoại
cô ta khỏe và hỏi tôi có thích nghe nhạc disco
– yeah
chẳng ai hoàn thiện cả
cô ta nói- trong khi ở đầu dây bên này tôi quấn chăn bông
kín người
đầu dây bên kia thì cô ta cúi nhìn xuống chân (why not?)
dục tình chẳng nghĩa lí gì trên đây
tôi nói- cô tóm tắt có được không? nơi hai hốc mắt tôi hiện
hai bờ sông tăm tối
ờ ờ- cô ta nói “mình sẽ hình dung chúng ta ghé vào quán bar
uống vại bia
mỗi đứa nốc đúng năm ly whiskey!” tôi nói- thú thực
chưa bao giờ mình nghĩ xa quê hương lâu đến vậy!
4)
Ôi- đang mùa thu
nóng nực tợn!
..
Qua lễ.
không biết nàng- hiện đang đâu
và tình thực
tôi rất muốn biết nàng ở đâu?
khi gõ ra điều nghĩ này
ánh mắt phát lia
cào
trên mặt hai mươi sáu chữ cái
giời ạ!
bởi cứ e nàng ẩn
nằm
quanh chỗ ngồi (!) điều đấy cho phép
tôi đứng lên
đi tới
đi lui
bận quần- áo
hoặc cỡi truồng
tùy ý
nhưng
dù sao- với lòng tương kính nàng
không thể hở chút
lộ
dẫu chỉ một phân tây tấm da thô
thôi thôi- rồi cũng tợ đời người
con cà con kê
lúc chấm dứt thời chấm dứt
dứt khoát- làm bài thơ có bằng cách
mới mẻ
táo bạo (dị thường dường nào!) cũng dứt
đủ rồi
giở ánh mắt khỏi mặt hai mươi sáu chữ cái
cố gắng sắp- xếp
kết cục (chỗ này khác chỗ đời người
không ai có thể sắp
– xếp
được một kết cục!) sao- cực êm thắm
tránh xa các trường phái
tự lừa phỉnh mình- nàng ấy
nàng thơ
đang ở trong đây đây!
..
Cổ tích mưa- xanh.
dọn một mâm tơ tưởng
đặt trước mắt- đoạn
la cà
chòn vờn
ngang mặt lũ chữ cái
nên nhớ thơ tôi không hề
là- một thí dụ
dễ dãi
ở các khoảng trống nơi bài thơ
dù có trắng
cũng đầy đất lồn- mầu mỡ
bao quanh dưới chân
những chữ
cơ man vàng ròng
lắm lúc mở ra- chòng chành
nhiều khung ảnh chân quê
nhiều những năm tình cũ
mới
hở chút đòi bên này
ở bên kia- đòi đoạn
sống như đời sông
đùng phát tôi đi đòi đánh vật
giữa cơn đồng
với cơn bái
trong khi biển nấc cục
người người đang còn hồ nghi
– tôi
thật có hay chỉ như huyễn
thế rồi bóng tối đổ xuống
có lạ không? chưa chi
các con đồng& lũ chữ cái
chúng đòi chia chác
sở hữu
cái xác hãy còn nóng
sốt- kìa
trên thân tháng mười hai
tĩnh vật- giờ đây hạnh nổi
sắc nước
ngời ngời người xa (kẻ chợ)
thân đùng đưa
đùng đưa
cho tay kéo sập cửa tình
bẫy trong đầu liền đập- đánh “cộp!”
cũng lúc đấy cây/ cỏ thở
nói điêu
trong trời- hệt
lũ du (học) sinh việt
ấy.
..
Tự sự của kẻ nhốt mây.
quả tình tôi làm thơ
là vì mối sầu khổ cá nhân
vì những dằn vặt- suy nghĩ về vợ
con
đường tương chao (bright future)
tóm lại vì tất cả may- rủi
(khiếm nhã) đụng
chạm
ở trên đời
tôi không cảm thấy như vậy là hắc ám
bởi chả còn chọn lựa nào khác
đúng vậy- cho đấy số phận
– cũng được
thiên hạ- thảy đều cho thơ tôi làm ra
có hơi tân kì
hướng hiện đại (tân kì- hiện đại)
có nỗi hân hoan lẫn đày đọa
nơi kiếp người
nhưng- đáng tiếc
người cổ vũ tôi làm thơ
lại chẳng có ai (đáng tiếc
tôi không có được một số phận thần bí!)
lắm lúc tôi nhận chân- đã có nhiều thứ xảy
diễn
trên số phận mình cứ i như thật
giống chuyện yêu đương nay mặn nồng
mai tẻ nhạt (có thành không
– không thành có)
nếu nói việc làm thơ sẽ mang lại chút an ủi
vỗ về
nào- cho linh hồn thì
– đấy
ước vọng lớn nhất của tôi
vào lúc cuối đời..
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















