Lý Thừa Nghiệp
Hái thuốc trên đồi
Người đi hái thuốc trên đồi
Thấy trong đất đá đâm chồi mùa xuân
Mây giăng trắng đỉnh non thần
Tiếng Kinh vang dội tầng tầng núi xanh
Đêm về ngủ dưới mái tranh
Bên pho tượng đá tâm linh ngút ngàn.
Thuyền trôi vô tận niết bàn
Dăm con cá lội dưới làn nước trong
Lên bờ mở cánh cửa không
Chợt nghe từng trận kình phong quay cuồng
Thôi đành ngậm mối bi thương
Mang pho tượng Phật lên đường viễn ly
Đường ngang núi
Đường ngang núi một ngày mưa phơ phất
Bên kia đồi cây lá đứng hôn nhau
Này em ạ! cứ hồn nhiên ca hát
Mặt trời lên thanh sắc lại pha màu.
Hoa chợt nở vì mưa vừa chạm đất
Những đồi thông xanh mướt đến phiêu bồng
Đường ngang núi vàng lên vầng trăng mật
Em ngồi đây và xuân hạ đơm bông.
Đời loanh quanh mà lòng vui chi lạ
Cơn mưa dài ai rót với hai tay
Nhìn đi em, sen nở tràn thiên hạ
Lòng ta ơi, sông núi khói mây đầy.
Đường ngang núi mặt trời đong đáy mắt
Tiếng chim hiền hay trái tim reo
Em vẫn thế, gần bên gang tấc
Phấn son ơi phơn phớt cũng ngọt ngào.
Lý Thừa Nghiệp
Nguồn: Tác giả gửi



















