Vương Ngọc Minh

The persistence of memory
Salvador Dalí
Hừng sáng
tâm địa tôi nói và
liếc đồng hồ “những bào
ảnh đang trôi vào tháng
chạp dòng thời gian nhiều
khi đếch là một điều
gì thiết thực tôi lật
tập thơ trôi đi cùng
tháng chạp của phạm việt-
cường trên giá sách mẹ
rượt tôi thì vẫn chưa
chịu đi..” đúng thực- tôi
khi nào cũng một mình
nhấc chân đá đá ngọn
gió dưới chân giường bụi
giạt hết vô góc phòng
(một góc tạm trong một
vũ trụ méo mó!) tôi
liếc đồng hồ những bào
ảnh lăng xăng trôi cùng
tháng mười hai đúng thực
khi nào tôi cũng một
mình dòng thời gian nhiều
khi đếch là một điều
gì thiết thực nhưng sao
vẫn ám ảnh những trại
giam tù cải tạo (hay
giam chính tâm hồn ta!)
rào quanh bằng dây thép
gai có tháp canh được
bảo vệ bằng súng máy
cảnh vệ (ôi! bằng sân
si nhỏ nhen) lắc lắc
đầu tôi lật bó cải
bẹ xanh trong tủ lạnh
(nơi một góc tạm trong
một vũ trụ méo mó!)
mẹ rượt hừm tôi thì
vẫn chưa chịu đi liếc
đồng hồ tâm địa tôi
nói và nhắm mắt lại
“cái ngày đầu tháng mười
hai hãy để mọi thứ
trôi đi cùng tháng chạp
như nhan tập thơ của
phạm việt cường đi! có
nghiệt ngã chi ngáng trí
nhớ mà nổi tâm địa
nhỏ nhen sân si với
hoa- với trang!”
..
Giọt máu thơ bỏ lại trong tôi giờ hóa chữ
thoạt vào
chữ cuối để dứt bài thơ này
tôi buông “tình yêu”
một số người đọc khi đấy
và buộc mồm “fucking poems”
một số người khác giữ rịt
hai cánh tay tôi
định giở hổng lên
chặt
bấy giờ tôi bỗng cảm thấy
đời mình
ở giữa đời sống giống con cặc già
nhão
chả còn làm ăn gì được
tốt nhất là cầu nguyện- đụ má
or fuck this shit
rốt cùng
dụng hết sức bình sinh
tự cứu- bằng cách
bốc nắm
nắm
sơn- bôi lên mặt
chí cốt
sao cho giống thượng đế
gã chỉ chực vào giữa thu
làm mưa
làm gió
lá rụng đầy trời!
..
Chuyện tình vào năm 2035
tôi nói với cô “hễ yêu
chúng ta có thể chung sống!” ả “hứ!”
khiến
mặt tôi nóng hết cả
bước ra cặm cây hương
dưới chái hiên
khấn- ba hồn chín vía mày
minh
về liền nghen!
– đoạn
trở vô
cô đang đưa mắt nhìn
thẳng tôi
lom lom- lấy làm lạ
moi tim ra
cầm trên tay
tôi nói- cô hãy coi như- lời tôi
sẽ lấp nổi khoảng cách giữa chúng ta
nhé!
và vẫn còn kịp.. cô có thể chạy
giả như không ưng..
cô vẫn ngồi yên vị
nhìn thẳng tôi lom lom
– a hèm
đọc lên “nơi đây chẳng ai hầm hè
giọng kèn tiếng quyển máu me bốn mùa”
tôi đứng chết trân
vẻ bất cần
cô hất hàm “sao lại không?”
đối với một người làm thơ [thời thế]
thuần túy
có thất chí- ngoài thói gàn dở
nhưng quả tình tôi sống
không đến nổi cực đoan
như những tay chuyên làm thơ tình
vần vè
chuyện giữa tôi- cô
thú thực
tôi chỉ muốn cái vòng luẩn quẩn được khép kín
mới nói “thôi đừng đùa bỡn nữa
bắt đầu chung sống đi!”
thế rồi- từ bấy
dường không còn cách chơi khác
ngày ngày cô dựng tôi lên
chỉ cốt để xem cái chết của tôi
có được dự báo- ít nhất
cách ba mươi giây một lần
hay không thôi!
..
Vương Ngọc Minh


















