The Book Thief và thân phận con người

Posted: 18/12/2014 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

Cuối trưa ngồi trên tầng cao, chỉ có tiếng gió trời thổi lùa vào khe cửa sổ, tôi ngồi đọc những trang viết trên mạng để qua đi những giờ trống trải như mọi ngày. Chợt thoáng trên màn hình TV bừng lên ánh lửa, ánh lửa đang thiêu rụi đống sách khổng lồ giữa quảng trường đầy chật những học sinh Đức của đầu thập niên 1940. Ngọn lửa của Đức quốc xã đã gợi nhớ trong tôi những ngày giữa năm 1975. Nghẹt thở nhìn những kho tàng văn hóa tung tro theo gió, như một cái chết của một biểu tượng văn minh trong những tiếng khẩu hiệu reo hò vang lừng đầy sát khí. Từ phút đó, mắt tôi không rời khỏi màn hình để theo dõi một kiếp sống không phải là sống, nhưng chỉ dàn trải cùng nỗi lụn tàn theo những rập rình, những dối trá và những cuộc tuẩn thân vì những lý do không đến từ con người. Chúng đến từ chủ nghĩa hẹp hòi nhân danh con người. Từ đó, con người chỉ còn một nỗi sống tù túng trong nghi nan và sợ hãi

Phim có tựa đề là The Book Thief, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Markut Zusak. Vai chính Liesel do diễn viên nhỏ tuổi franco-canadienne tên Sophie Nelisse. Trong thời kỳ kinh hoàng của Đức quốc xã đã tìm đủ mọi phương cách để có được sách đọc và chia sẻ cho những người cùng cảnh ngộ. Những hình ảnh Liesel bươi từ đống tro tàn để vớt vát lại quyển sách cháy sém làm tôi ngậm ngùi. Ngậm ngùi cùng chia sẻ với Liesel, Max, những xúc cảm đã từng có một thời trong tôi. Từng quyển sách ra đi như từng ký ức thân thiết bị rức ra khỏi cuộc sống tôi. Từng linh hồn của sách quyện cao tầng không, theo lửa bụi như cố vùng thoát khỏi chốn hỏa ngục, ma cung.

Cô bé trên đường về cùng cha mẹ nuôi mới đã phải mất thêm  một người em. Trong gia đình mới, cha nuôi là một người dung dị như cô nói “ông còn nhẹ hơn cả linh hồn một đứa trẻ”, ông sống âm thầm, chịu đựng, nhưng cũng luôn làm theo những điều phải khi con tim mách bảo bất chấp hậu quả. Bà mẹ nuôi lại là người chính chắn, lo toan việc nhà một cách nghiêm ngặt, dấu kín mọi tình cảm trong tâm để hóa thân thành mụ ‘phù thủy” trong mắt mọi người để cùng gia đình sống qua thời khốn khổ. Một nhân vật mới xuất hiện đã làm thay đổi tất cả, đó là Max, con một nhạc sĩ đã từng cứu mạng cha nuôi Liesel trong thời thế chiến thứ nhất. Cha nuôi của Liesel cưu mang chàng Max người Do Thái như sự thực thi bản chất biết ơn của con người. Người tốt phải làm như thế.

Max sống dưới hầm nhà, nhưng có lẽ ngoài tự do, Max đã có được một thời gian ẩn náu cùng những con người luôn quan tâm và chu đáo chăm sóc chàng. Đổi lại, Liesel đã học từ Max thú vui văn chương chữ nghĩa, một con đường đến cùng văn học một cách sâu xa hơn Liesel từng biết. Từ đấy, ngoài người bạn thân duy nhất cùng trường là cậu Rudy, Liesel có thêm người bạn văn chương là Max.

Một ngày nhợt nhạt, mọi thứ mắc kẹt sau đám mây…” đó là ngày đang qua của Liesel. Cái đám mây đen đó đã nuốt chững tất cả, tất cả những lý tưởng, tình đời, nhân nghĩa, chân thật, giòng sống… để rôi mắt kẹt trong đó không sao vùng thoát

Rồi cơn gió chướng của nỗi đời đã dấy lên. Sau lần cha nuôi bênh vực cho một láng giềng bị bắt đi bởi lý do nghi ngờ là người Do Thái, ông cũng bị ghi tên vào sổ đen của chế độ. Để tránh bớt phiền toái cho gia đình, Max phải ra đi, dù Max đã nói “chú ấy đã gợi cho mọi người thấy nhân đạo nằm ở đâu”. Cha nuôi cuối cùng cũng bị ra trận dù ông đã quá tuổi thanh niên. Những diễn tiến dồn dập của chiến tranh đã đẩy người dân vào sự cùng cực. Những trận ném bom, những cuộc phục kích.. đã tạo điều kiện trở về cho cha nuôi Liesel, ông bị thương và trả về sống cùng gia đình.  Rudy bị chọn vào trường huấn luyện để đào tạo thành hạt nhân ưu tú cho chế độ. Nhưng Rudy đã khẳng định với Liesel sự phản kháng chế độ và thà trốn đi hơn ở lại phục vụ.

Tất cả đã bị xóa nhòa bằng một trận ném bom vào khu dân cư. Liesel được cứu sống, nhưng cha mẹ nuôi, Rudy thì không. Tất cả  đã ra đi sau cuộc rải thảm đó. Chua xót một điều, không bao lâu nữa, Đức Quốc Xã phải lụi tàn để mầm thanh bình có điều kiện lên xanh. Cuối cùng Liesel cũng có niềm vui, cô tìm lại được Max, hai người sống hạnh phúc thật bền lâu.

Chỉ là một số thân phận điển hình trong vô vàn thân phận bị vùi dập bởi một chế độ cuồng tín Đức Quốc Xã, nhưng nghe ra vẫn quá ngậm ngùi. Những tệ sùng bái, tôn vinh một tương lai tưởng tượng mơ hồ nào đó luôn cuốn những thân phận nhỏ nhoi của người dân vào vòng xoáy chiến tranh bi thảm, đau thương. Dường như càng văn minh, con người càng biết cách tàn hại nhau một cách hiện đại hơn, nói dối kỹ thuật hơn và chai đá hơn với nhân sinh. Chữ ‘dân vi quý’ chưa bao giờ được thực thi trọn vẹn trên cõi thế này.

Đặng Châu Long
08-12-2014
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.