Vương Ngọc Minh
Về.
chuyến buýt về downtown
lúc 2 giờ sáng- chỉ mỗi tôi
và ghế trống
ngồi xuống- hàng cuối
dợm thả hồn thì nghe
giọng đàn bà “ông làm ơn
đứng dậy.. ông đang ngồi trên đùi tôi..”
cho đấy điều- hoàn toàn vớ vẩn
viễn vông
thổi- ra một bụm khói
xám
tôi nói lan man “được rồi..
có vẻ như chúng ta
sẽ ở đây đến sáng đa..”
“i’ll follow you down!” một câu
nghe ra- rõ ràng tiếng mỹ
tôi nói “tự bôi mỡ đi nghen!”
lập tức
bên dưới tôi dậy tràng
tràng
hơi thở- gấp gáp
hổn hển
tôi đồ: người đàn bà đang đau đẻ
chắc!
bỗng lại nghĩ- chẳng lẽ nàng thơ thế này sao
cũng lúng túng.. tầm phào
đơn điệu..
mới hỏi “ai đã làm bà đau khổ?” đoạn
xoay mu bàn tay
mút ngón trỏ
“mấy cây hoa
mọc chỗ cửa mình tôi” giọng đàn bà đáp
tới chừng đấy
nhấc mông lên
tôi nói- thiên hạ là một lũ ngốc..
cả hai ta
rồi sẽ bị đày đọa!
nơi trần gian khốn khổ này
chuyến buýt lao vùn vụt vào đêm
sâu hun hút.
..
Tay chơi hình nhân.
tôi đứng phía sau (luôn
luôn) điều khiển các thằng
chữ bằng cọng dây thun
vàng. quấn quanh cổ chúng.
vậy mà. thoạt nhìn ai
ai cũng nói- chỉ thấy
có cọng dây thun- vàng.
họ còn bảo cọng dây
thun- vàng tròn vo hệt
cọng dây thun màu cột
tóc con gái- đàn bà
góa. đối đế quá- buộc
phải ra mặt. tôi vác
cái bục gỗ dụng cụ
để kê đứng hòng cao
hơn các thằng chữ (một
cái đầu) hai tay cầm
hai cánh gà- chùm dây
thun- vàng. tới chừng đó
thiên hạ mới chịu nhìn-
thấy. họ nhìn tôi thảy
đều tỏ ý phân vân
kiểu không biết có nên
chạy đến đở- tiếp cứu
hay cứ mặc mẹ tôi
như thế (!) ôi giời ôi!
tôi đứng yên mồm nói
nói- bình tĩnh tôi xin
tự giới thiệu.. tôi xin
tự giới thiệu..”
..
Yên đi (So have no fear!)
tặng lê vĩnh tài.
(nên nhớ- tôi
một diễn viên
diễn hài!) rời vai diễn
lập tức chạy
nhưng
chưa bao giờ khuất bóng
hiện vở kịch còn tiếp tục
(vì khá nhiều hồi
tất nhiên!)
người
chuyên việc khép- mở
màn
ở hai phía cánh gà
ai cũng tảng lờ việc rời vai diễn
lập tức- tôi chạy
họ luôn bận rộn
với các cảnh
nơi mặt tiền trường
nơi bản chất của sự chất phác
sự lừa lọc
phải được đổi thường trực
phần đèn
đóm
vẫn phải giữ- yên
sao cho cực sáng choang
yeah!
vì vẫn chưa khuất bóng
hễ ngoái- nhìn
thì thấy liền màu khói
tro
chết lẫn bên màu lam
màu tối (bất bạo động)
vá đồng điệu lên khoảng cách
từ phông& trần
và nền/ đạo cụ và thảm
chứa chan- tuyền màu đỏ
éo le
ôi- tôi còn thấy
các nghệ nhân
hề nhì
vẫn đúng i với vai đang diễn
bất tận khập khễnh
trong một khoảnh khắc
chừng mực
có đứng khựng lại
khẽ giở bố cục
(bố cục kịch- được sắp
đặt
hẳn trên đời tôi) xem
giời ạ! khắp thân thể
lũ màu- xanh/ đỏ/ tím/ vàng
hòa cùng màu của biển
chúng trôi lêu bêu
theo đụn đụn mây màu chì
..
nhấc dư vị (ngọt
– mặn) cuộc đời
ngay đây (nên nhớ
vẫn chưa đoạn chót ) ta nói
– thượng đế
có mặt khắp mọi chốn
trừ trong bài thơ này
có ác không chứ!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















