Vương Ngoc Minh
Ngoài bãi câu cua.
bão vừa ngưng
mực nước biển dâng
đáng kể
ngậm một miệng gió
đứng xớ rớ- nghe
giọng người đàn ông câu cua
nói với ông con trai “đừng hòng
đánh lừa lũ cua bằng mồi cá
chúng sẽ nghẹt thở
một khi- ăn phải mắt cá chết
nhớ đấy!”
tôi ngó gợn gợn sóng- táp
liếm từng cột cầu bằng chiếc lưỡi
bị xén còn ngắn ngủn
ông con trai
mặt đầy tàn nhang- tỏ vẻ
không muốn làm phiền
nhờ vã ba
nó nói ”lũ cua một lũ sống giản dị ba à!”
một tay tôi vịn thành cầu
một tay tóm đuôi tóc
trong lúc người đàn ông câu cua
buông giọng- nghiêm “con đã nói như kẻ
kế thừa giòng tộc ta!”
ông con trai trợn mắt
đáp “ít nhất cũng đã được
vài năm rồi- ba à!”
tôi phát ôn lại những kỉ niệm
riêng
do dự- nhìn đời mình
nhìn thằng nhỏ mình
đầy những rong khô
bọn hải âu bay- chao đảo
xao xác
trên mặt vịnh
nom thân hình người đàn ông
câu cua- tròn
chắc
thực tráng kiện- tôi há miệng
gió phả ra bụm
bụm
va vào bầu trời lóe lên
tuyền tia sáng tím..
..
Ý nghĩ một mình.
tặng anh lê nguyên tịnh.
thực ra- thơ- giản dị lắm
đã nhiều năm trời vẫn không
sao rũ bỏ- được- chuyện cứ
ưa suy nghĩ trở đi trở
lại không chỉ một vấn đề
mà với rất- rất nhiều vấn
đề? vừa tức thì đã nẩy
ý nghĩ đợi sáng hẳn sẽ
ra- đi từ bên này cầu
golden gate sang bên kia
cầu golden gate và- còn
tính trở tới trở lui chừng
vài chục bận thì ngồi xuống
chỉ để nhìn về bên kia
biển thái bình dương! chỗ đấy
có thể vũng tàu- đà nẵng-
phú quốc. thực tình – tự sự
trước mắt chính tôi còn chẳng
thể hiểu/ biết- việc cứ ưa
suy nghĩ trở đi trở lại
không những một vấn đề mà
với rất- rất nhiều vấn đề
có mang ý nghĩa gì cho
đời sống tôi- vốn tạm bợ (!)
trong khi bản thân đếch muốn
chi ngoài ba bữa ăn- tuyền
chữ (vì đòi thêm- chết. có
đem theo được chăng?) thử hỏi
tính từ ngày em bỏ tôi
đã nhiều năm trời chuyện cứ
ưa suy nghĩ trở đi trở
lại -không những một vấn đề
mà với rất- rất nhiều vấn
đề. vô hình chung đã khiến
mất khá nhiều thời giờ của
tôi..
…
Đọc sách- Cũ.
đêm qua không giông
bão- như dự báo
tôi lên giường
ở đầu bên kia cô sống. và đang thức
tất nhiên
dưới gầm giường không tiếng động
ngoài trời đất thâm u
trên giường- sự im ắng đến độ
nghe ra
trong hai tai có tiếng chuyển/ động
của xương
khớp
(làm sao tôi biết hơn cô biết mỗi trở trời khiến cô đau đớn!)
tôi ngưng suy nghĩ
thở
cho đến giờ tôi vẫn còn thù ghét với những người có niềm tin
mặc dù hết mù quáng
vào chủ nghĩa cộng sản
vói tay bật công tắc đèn
chỗ đầu nằm
vớ quyển “sơn lâm êm đềm.”
của leon tolstoi
mới lẩm nhẩm “thành mạc tư khoa tĩnh mịch
thỉnh thoảng có vài tiếng bánh xe lăn lọc cọc trên đường phố
giờ là mùa đông quạnh quẽ..”
thì đột nhiên chìm sâu dưới bồn nước lạnh
trong buồng tắm
không cười cũng không khóc
tôi thấy khuôn mặt cô thoáng qua
xa xa
lúc đấy trên khung cửa sổ
hiện hai bàn tay
thời gian- xanh
một màu rờn rợn
gõ “cộp cộp..” lên lớp kiếng dày
miết
không biết cô có cáu!
..
Đôi Ta..
đàn bà
– hừm! phải gợi cảm
bạo liệt
phải [dữ]
miệng luôn luôn mở
thở
nhỏ nhẹ- em sẽ mang lại tương lai
hạnh phúc
cho anh
được thế- mới hả họng
ngáp ngáp
đàn bà
– hừm! phải giảo quyệt
đậm son phấn
không vớ vẩn
mở miệng luôn thở
bảo- lại đây..
tới đây bên em
được thế- mới rũ hết
những mùa đau
từ địa ngục ngoi lên
và- tôi sống cực hùng
tên tôi á!
– đấy!
(om!) đại đa số quần chúng
còn khá xa lạ
họ chỉ biết tuổi đời- dạng u50
hiện giữa chợ
chơi
giờ tới chết thở đúng
nghĩa của từ “tự do” hoàn toàn.
bố khỉ- từ bao lâu nay đã chẳng màng tới quá khứ
thời
còn thiết chi tới tương lai chứ!
..
Vương Ngoc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















