Phải vậy không? | Đêm thả bộ một mình trên phố sông Hàn | Tìm bóng cụt đầu

Posted: 27/12/2014 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ

Nguyễn Lương Vỵ

suy_tu_7

Phải vậy không?

Cuối đời càng lắm mộng
Đêm về mộng am mây
Ngày nép trong lòng tay
Ngát thơm chùm bông dại

Mộng ngày quên hỏi lại
Chùm bông dại bay rồi
Lòng tay vắng tiếng trời
Biết làm sao gặp được!

Trăng non còn ngấn nước
Chùm bông dại chập chờn
Lòng tay rộn tiếng đờn
Tạ ơn em ứng mộng

Ngửa mặt hớp một bóng
Bóng ngày xâu bóng đêm
Bóng ta ôm bóng em
Mộng đời nghiêng hết nắng

Cuối đời nghe đăng đắng
Nhịp ly tan khôn khuây
Lắm mộng thì có ngay:
Tiếng cười vang sau ót!!!

11.2014

 

Đêm thả bộ một mình trên phố sông Hàn

Đêm rơi khô chiếc lá
Thả bộ một mình ên
Phố sông Hàn gọi tên
Chào nhau lâu quá hỉ!
Đã non nửa thế kỷ
Lão Vỵ vẫn lơ ngơ
Ghiền nặng chuyện mần thơ
Chẳng biết mần chi hết

Xa nhau, sông nào biết
Ta nhớ lắm cầu tàu
Thường nhảy ùm lặn sâu
Hụp một vài ngụm nước
Mồ côi nên ngỗ ngược
Lăn lóc kiếm miếng ăn
Chửi thề ba lăng nhăng
Đêm nằm co khóc hận

Thả bộ đếm lận đận
Ngó lên thấy lao đao
Phố vẳng lại tiếng rao
Bước theo đèn hắt bóng
Mái khuya dội tiếng sóng
Hồn ta vang tiếng đời
Lượm viên sỏi hà hơi
Thương lắm! Xin đừng khóc.

Đà Nẵng, 02.2014

 

Tìm bóng cụt đầu

Để nhớ con-ma-ta mười bốn năm trước ở Sài Gòn.

Sài Gòn bụi và ồn
Kèn xe ngang với dọc
Nghe inh tai nhức óc
Hẹn gặp quán cà phê
Bạn cũ cười hề hề
Tóc lốm đốm trắng hết
Thăm hỏi không biết mệt
Rồi nhắc Đất Phương Nam (*)

Quán dăm mạng một bàn
Đế ngon và rượu bảnh
Cụng ly tiên với thánh
Phàm với tục lu bù
Ta lỡ quên căn tu
Nên cũng sùi bọt mép
Nhấp nhịp sầu lép nhép
Phả hơi men lè nhè

Sài Gòn người và xe
Vỉa hè đốt một điếu
Ngả tư búng một điệu
Bolero xé lòng
Trăng xanh câu hát rong
Hay là nắng khuya rụng
Làm ơn cho ta cụng
Bóng ta xưa cụt đầu!!!

Sài Gòn, 02.2014
(*) Tên một quán nhậu ở quận 3, Sài Gòn, nơi anh em bằng hữu thường hẹn.

Nguyễn Lương Vỵ
(Trích trong tập thơ “Năm Chữ Ngàn Câu” vừa ấn hành 12.2014)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.