Hường Thanh
Rừng ngang
ngã như ngã là ngã ngã
toàn chi toàn thân lồng ngực
thì vẫn trong xanh lá cây
thì em diệp lục từ nguyên
trong khi ngày rồi đêm lúc
nhói hơn chiếc tổ gần đất
mầm ngọn chia hướng trái phải
thì không còn cho lớn lên
thì tại sao không yêu đi
thì tại sao em kêu đau
những mặt trời ta nằm ngửa
thì đôi ngươi nằm ở đâu
ngã rồi ngã cho ngã ngã
ai sẽ bàn tay một lúc
rồi yêu nhau cho lồng ngực
sao chỉ thấy một vô vô…
15.12.2014
Em trăn trở trở trăn tôi
viết cho BT
đêm khuya đứng ngồi một
mình làm giấc ngủ cô
đơn em còn làm chi
với bàn tay những nếp
nhăn. vừa chạm những chữ
vừa rưng rầy tiếng yêu
trong lòng. Em nằm ngửa…
nghĩ non nước bên trời
kia có tôi câm lặng
em thương nhớ, tôi biết
em trăn trở cũng làm
tôi trở trăn bên ngày.
Bao giờ nằm trong em
một yên dạ vừa đủ
cho em thiếp bộn bề
những âu lo rồi cũng
ngủ nhưng rồi sẽ lại
trở mình thôi. Em ngước
nhìn lên bầu trời thấy
mặt trăng to thật to.
Thật sáng nơi xứ người
Thật buồn nơi trời những
con người ẵm em bé
đi trên đường phố câm.
20.5.2013
Hường Thanh
Nguồn: Tác giả gửi