Hà Duy Phương
là tình anh dịu dàng
khi đêm thả những lời nguyện cầu mơn man nếp tóc
nụ hôn xa
– chiếc nơ gió cài lên tuổi hồng
đêm Thánh vô cùng
vô cùng giấc em an miên
là bình yên ngún cháy
ký ức huyền băng
nụ hôn đẫm nước
em ướt tràn lửa lạnh long lanh
con đường dạ quang
– hồng ân bóng tối
người đàn ông dùng lửa thắp gió
đêm Thánh vô cùng
vô cùng bước anh
là trắng ấm mùa yêu
dòng sông bay
con thuyền ủ gió
Ngôi Lời chờ đợi
tròng trành cánh buồm vực sâu
điên mơ căng tình trên môi Chúa
đêm Thánh vô cùng
vô cùng ước vọng câm
là con đường huyền băng
Tình Yêu khởi xuyên tháng ngày vành đai giấc lặng
là ký ức trở gió lộn về
trên thân người
câu kinh chới chới
là muôn đêm Thánh vô cùng
vô cùng
vô cùng
vô cùng…
khi ta yêu nhau
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi



















