Rượu, bia, chính trị và tôn giáo

Posted: 31/12/2014 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Trần Mộng Lâm

Trần Mộng Lâm

biere_larue
Bia 33, bia La De Con Cọp

Không thể không nói tới la de, hay bia, trong những ngày lễ trọng đại như Noel, Tết Dương lịch hay Tết Nguyên Đán. Người Việt Nam là một trong những người uống bia nhiều nhất trên hoàn cầu. Ai trong chúng ta không từng tham gia những bữa nhậu trong đó mọi người mặt mũi đỏ gay, phùng môi, trợn mắt: một hai ba, dô!!! 100% anh ơi, một trăm phần trăm! Mọi điều phiền muộn đều tan biến dưới thứ đồ uống mầu vàng và sủi bọt này. Với bia, bỗng dưng ta chợt thấy cuộc đời đáng yêu, đáng sống.

Nhưng bia không phải phát xuất tại Việt Nam. Thứ đồ uống này có lịch sử lâu đến 6000 năm, và phát xuất tại vùng Lưỡng Hà, nơi cách thức làm bia đã được ghi lại trên những tảng đất sét người ta tìm được khi khảo cổ. Ngay như tại Âu Châu, bia đã được biết tới trong thời kỳ đồ đá, 3000 năm Trước Công Nguyên. Người ta gọi bia là một thứ bánh ở trạng thái lỏng, vì nó được làm ra từ ngũ cốc.

Những người sản xuất bia đầu tiên là phụ nữ và các thầy tu. Các tu viện của Cơ Đốc giáo là các tổ chức đầu tiên làm bia vì mục đích thương mại. Hoàng đế Charlemagne, người cai trị vương quốc Thiên Chúa Giáo năm 770 SCN coi bia là một phần quan trọng của cuộc sống. Thánh Augustine thành Hippo, Thánh Arnulf thành Metz, Thánh Luca, Thánh Nicolas thành Mira đều được xem là người bảo trợ cho việc làm bia.

Hiên nay, hơn 133 tỷ lít được bán mỗi năm trên toàn cầu.

Có một thời kỳ người ta chỉ uống bia thay vì uống nước, lý do là vì uống nước thì bị các bệnh đường ruột, gây ra bởi các vi trùng như E. Coli, trong khi uống bia thì không bị bệnh này, lý do là khi người ta làm bia, nước đã được đun sôi lên rồi.

Bia có một vị trí quan trọng đối với tất cả các nền văn minh Âu Á.

Bên Mỹ, vị Tổng Thống lừng danh của quốc gia này, ông Georges Washington xuất thân chính là một ông chủ quán rượu. Và cũng chính tại các quán rượu này ông Georges Washington và các bạn ông đã bàn chuyện và làm nên đại sự.

Quán rượu đầu tiên mà các ông tụ họp còn mãi tới ngày nay, nó đã trở thành một di tích lịch sử. Quán rượu này có tên Fraunces Taverne, địa chỉ là số 54, đường Pearl Street. Quán được xây vào năm 1719. Tòa nhà này sau đó lần lượt được sử dụng làm Bộ Ngoại Giao, rồi trở thành một khách sạn vào đầu thế kỷ 20. Hiện nay, nó trở thành một Viện Bảo Tàng.

fraunces_taverne
Fraunces Taverne

Chúng ta nên biết thêm một chút về tòa nhà này.

Vào thế kỷ 18, năm 1719, nó được xây cất lên bởi ông Stéphane de Lancey. Ông này người Pháp, tới Nữu Ước năm 1686. Sang Mỹ, tên ông trở thành Stephen de Lancey. Tòa nhà xây xong, ông cho ông Henry Holt thuê, để làm học viện khiêu vũ (Académie de danse). Việc dậy khiêu vũ chẳng đi tới đâu thì tòa nhà mau chóng trở thành địa điểm tụ tập của các thương gia. Năm 1762, ông Samuel Fraunces mua lại cơ sở này và mở ra một quán rượu có tên là Queen’s Head Tavern, ý muốn nhắc tới bà hoàng Charlotte của xứ Anh Cát Lợi. Người ta còn dùng nơi đây làm trụ sở của các tổ chức như New York Society Library, Social Club, Friendly Brothers of St Patrick, St Andrew’s Society. Nơi đây còn là chỗ các ông hiệp sĩ đảo Corse (chevaliers de l’ordre de Corse).

Năm 1773, các nhà ái quốc Mỹ thành lập New York Tea Party.

Cũng tại đây, vào năm 1776, các dân biểu của quốc hội tỉnh bang thường xuyên đến đây dùng bữa. Và quán rượu này trở thành một địa điểm để bàn luận chuyện chính trị, chính em. Tòa nhà trở thành nổi tiếng với ông Georges Washington đến đây bàn quốc sự với các người đồng chí của ông. Bên men rượu (cũng giống như cụ Nguyễn Trãi ngày nào tìm đến ông Lê Lợi trong một đám giỗ mà lúc đầu cụ thấy thất vọng vì ông Lê Lợi có vẻ phàm phu tục tử khi dùng tay không bốc thịt đưa vào miệng nhai). Biết đâu là nhiều khi những việc trọng đại bắt đầu bằng những việc rất tầm thường, như rượu, như bia, như cà phê.

Sau một thời gian trở thành trụ sở của các cơ quan công quyền, đến năm 1788, lại có một quán rượu được mở ra tại địa điểm cũ.

Năm 1790. Nữu Ước mất vị trí Thủ Đô. Tòa nhà cũng vì lý do này, thiên về thương mại nhiều hơn: khách sạn, công ty, viện bảo tàng…. Ngày nay, muốn đi thăm viện bảo tàng, phải đi qua nhà hàng. Tại viện bảo tàng, người ta tìm được các tấm hình lịch sử của Restaurant Delmonico 1900, với bữa dạ tiệc tưởng nhớ Revolution Evacuation Day hay những hồi ký «Les Mémoires de Benjamin Talimadge».

Nếu ai có dịp ghé qua Nữu Ước, nên tìm đến Fraunces Tavern, 54 đưởng Pearl xem qua cho biết lịch sử nước người.

Sở dĩ tôi nhắc tới cái quán rượu này chỉ để cho mọi người biết rằng chớ có coi thường các quán cà phê, quán rượu.

Nhắc tới nước Mỹ, nhiều người lầm tưởng rằng kỹ nghệ xe hơi với các xưởng chế tạo xe hơi như Ford, Chrysler đã làm biến đổi nền công nghệ xứ này. Lầm to. Kỹ nghệ Mỹ phát triển nhờ rượu bia. Trước kỹ nghệ xe hơi, kỹ nghệ sản xuất và thương mại hóa bia mới là cuộc cách mạng về công nghệ. Những nhà máy chế tạo các chai bia, từ việc làm chai, vô chai, đóng nút rồi đem ra thị trường mới làm đổi thay các nhà máy bên Mỹ. Ngày nay, tại Mỹ, kỹ nghệ sản xuất bia đã trở thành đa dạng và chịu sự cạnh tranh dữ dội để sống còn, nhưng Miller chính là một cái tên đáng nhớ.

Nước Việt Nam chúng ta, bia 33, bia la de con cọp chính là những kỷ niệm khó có thể quên. Trên các chai bia của Quân Tiếp Vụ thời Việt Nam Cộng Hòa, có in cả hình lá quốc kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Trong một trại tập trung, khi tìm lại được một vỏ chai quân tiếp vụ, các người tù đã dùng nó để làm một cuộc chào cờ trong một ngày Tết sau 1975.

bia_quan_tiep_vu
Bia Quân Tiếp Vụ

Mãi mãi bia rượu vẫn là những gì rất gắn bó với một thời đại, một chế độ.

Georges Washington đã chọn quán rượu Fraunces Tavern để mở đầu sự nghiệp chính trị.

Và ông cũng chọn nơi này để giã từ những sĩ quan đã cùng ông vào sinh ra tử, khi ông chấm dứt hai nhiệm kỳ làm Tổng Thống Mỹ.

Tôi có một giấc mơ là một ngày nào đó, tại một quán cà phê hay một quán rượu nào tại Sài Gòn, Việt Nam cũng sẽ tìm được một Washington của mình.

Chỉ là một ước mơ, nhưng biết đâu???

Trần Mộng Lâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.