Vương Ngọc Minh
Sự hoan hỉ từ loài sâu.
.. gửi bạn hiền tưởng năng tiến.
mỗi ngày- bây giờ
với tôi
i ngày phật đản sinh
nghĩa là vui
vui lắm
đầu heo quay không còn
– là
nguồn cảm hứng cho thơ
nữa- quyển “Trong khi chờ Godot”
của Samuel Beckett
được nhét (kĩ) vào một góc khuất
sống đời sống
luôn hậu hiện đại
hết tróc da- mông
má
hết chỉ thuần khái niệm
tôi rầy rà thiên hạ
chứ thiên hạ- chả ai rầy rà tôi
bằng thơ- mỗi ngày
cắn vào đời
thời cuộc
mỗi miếng lớn- ngập răng
sao cho đầu lưỡi đầy dư vị
đàn bà- sự thay da
thắm thịt
nơi họ (mật ngữ) cơm/ canh
dẫu thịnh soạn- cũng đừng bày
nước mắm dằm ớt hiểm
nhưng
chỉ khi không nghĩ tới hội đồng chính phủ
của ông nguyễn tấn dũng thì thôi- hễ nghĩ tới
liền mọc mụn nhọt ngay hậu môn
quái! như thể nhắc
nhớ
rằng- mụn nhọt có vỡ
mọi việc cũng đã đâu vào đấy
(huyệt đã mở ra quỉ đã cười*)
vô phương dời- đổi
mỗi ngày
giờ
– nói chung
hết còn hở chút
ngậm hơi- hỏi tôi “who the f**k do you think you are?”
và kịp dừng
lúc đèn đỏ!
..
*thơ mai thảo.
Thập giá ở lại,
lão đã đến và lão đã đi
bỏ lại- tôi- nỗi chết- tivi
chiếc tủ lạnh- nồi cơm- áo xống
và nàng- hở chút đòi mộng mị
là sao? tôi níu lão- nói gì
thì.. đừng tới- giả ngươi- bỏ đi
để lại cũng chỉ tuyền hão huyền
đấy! mọi thứ nàng thấy- thực khỉ
nhưng- hễ nói- nàng cho phân bì
phân bua- không nói quả nhiên- kì
lão đến- rồi- thản nhiên bỏ lại
tôi cùng nỗi đời nàng- tính khí
mưa/ nắng thất thường thậm vô lí
vô lí
..
Chiêm bao trưa.
chuyện ngủ được- hay không?
mỗi đêm
tôi đều đánh cược trên sự may
rủi
với lòng biết ơn
quả thực vậy- tôi không hề
mất hết hi vọng như người
đã lầm
tưởng
việc hình- tượng
chủ nhân ông đế chế Kentucky fried chicken
để nằm trong quan tài
được đặt trước các cửa hiệu
ở vài tiểu bang thuộc miền trung tây
nước mỹ là có thật
copy nguyên bản- như thế
mang về hà nội
bởi
dù sao cũng đã có xác ông hồ chí minh
nằm trong lăng- ở ba đình
chuyện hoàn toàn hợp lí
tôi cho đấy- không hề đượm kịch
tính
mà đầy “đậm đà bản sắc văn hóa
dân tộc” việt
nên nhớ- lúc nhai hamburger
mùi hành tây ướt át
dày
ngợp trời
tôi đếch bận tâm- thằng nhỏ mình
nói gì nhá!
ý tưởng buông
bỏ
hẳn khoảng trống/ trắng
trên mặt các chữ- F. U. C. K. O. F. F
hễ chủ hung dữ tất chó hung dữ
với người
tóm lại- chuyện kẹt cứng
con cặc
chả ngủ nghê gì được
– là thường khi
mà khỉ thì khó lòng dắt đi tợn!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















