Trần Huy Sao
ông Nguyễn Khuyến nói chi lời đạm bạc
ta ở quê người thừa mứa quá đâm hư
miếng ngọt miếng ngon bày ra đủ thứ
chỉ miếng thảo thơm tìm hoài không ra
bạn tới nhà ông nhiều không ngạ
bạn tới nhà ta rêu cỏ dẳm chưa bầm
ông Nguyễn Bính nói trong thơ rất thấm
cứ mặc kệ thềm rêu xanh xác rêu
ta từ chốn quê nhà sống lêu bêu
tới chốn quê người cày sâu cuốc bẫm
mất một quê hương mất thêm nhiều lắm
nỗi mất đau thương là mất bạn bè
thằng ở lại vét cháy nồi cơm khê
thằng ra đi vói trời mà chìm biển
thằng tới nơi bay cao rồi bay biến
thằng cần cù an phận phủi ngày xưa
ta không tốt cũng không từng xấu
cứ xìu xìu ểnh ểnh vậy thôi
cuộc chạy đường dài đông tây nhức nhối
điểm tới sau cùng tạm coi là thoát nạn
dẫu tâm trạng đang lài rài lạng quạng
phải nhiều năm bầm dập kiếp trâu cày
tới lúc hồng hào mạnh khỏe như vầy
mới bày đặt ra đủ thứ nhớ hồi xưa
nỗi nhớ đầu tiên khơi nồng bếp lửa
nhớ bạn bè từng đợt ghé qua đời
mổi chút ghé rồi đi không đợi
lần ghé nào cũng mặn tình nhau
lần lựa giờ ngồi đây chơ ngồi đâu
chỗ đơn thân đương trường hiu quạnh
tứ hải giang hồ quẩn đời mỏng nhánh
ly rượu cay cà phê đắng một mình
bạn bè đâu rồi sao cứ mần thinh
nỗi nhớ lâu rồi sao cứ đòi lại nhớ
ta ở đậu giữa muôn trùng cách trở
nhớ quá thành ra ngồi nhớ một mình mình !…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi


















