Tôi- đang xem phim “The Boy Next Door.” của Pháp | Ở dưới hố thẳm | Nghĩ

Posted: 13/01/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

poster_the_boy_next_door

Tôi- đang xem phim “The Boy Next Door.”
của Pháp

điều bí mật hiện nơi tôi
là- đang nghĩ xem
bằng cách êm thắm nào? giết chết cái tôi
của chính tôi đi

thị- một sản phẩm của trí tưởng tượng
đang ngồi- cạnh cái tôi
to đùng của thị
ra dáng cực mông lung

lúc biết được điều bí mật
nơi tôi- thị bỉu môi “ngốc!” đoạn
nâng cấp cái tôi to đùng của thị

(the boy next door!) không quên để tai lắng nghe
mắt để ngó lũ mối
mọt
đương tiến vào- bao vây
cướp
đục khoét khuôn mặt tôi

hết sức nhẫn tâm
tôi không sao- ngăn được rác- từ đầu
cứ thế
thải ra

giương mắt ếch- lương đống
nhìn sâu vào góc tối
nơi hồn thị
(the boy next door!) tôi phát giác
tự bao giờ hai hốc mắt
mình- đã thành hai lỗ thủng

trổ tận phía sau ót
đen ngòm

với mức độ trầm trọng
chẳng chút thương
xót- thị vẫn thản nhiên để tai lắng nghe
đưa mắt ngó lũ mối
mọt
say sưa đục khoét khuôn mặt tôi

trong khi tôi hết ú ớ/ quẫy
đập
các cái giờ đây điện ảnh làm được tất

rốt cuộc thị nhoài qua cửa sổ
cùng với cái tôi to đùng- chụp gió
[toàn thân thị khô
cứng
tợ cành liễu già- thương quá!]

điều bí mật hiện nơi tôi
là- bằng cách nào khiến
sự hung bạo của lũ mối
mọt
hung bạo thêm- để chi? để xương
sọ
tôi mất- biến
nhanh chừng nào tốt chừng nấy!
..

 

Ở dưới hố thẳm.

những hình nhân
đang hiện trước mắt
tất thảy đều tầm tầm người

không hình nhân nào có dáng
vẻ
đặc biệt
tỉ như: tỏa hào quang
hoặc quá tăm tối

nhắm mắt lại
tôi có thể phân biệt
hình nhân nào giả
kiểu- hình nhân đội lốt hình nhân

hình nhân nào thực sự
được- để dán trên trang
thờ phượng (trang thơ!)

chẳng những thế
tôi còn biết cả giới tính
nam
nữ- đồng tính
thuộc thế hệ nào

vấn đề thực sự- là
không hiểu tại sao? các hình nhân
đều có chung một mùi

mùi cứt chó

tất nhiên hễ động đậy
– bụi
mối mọt
từ tứ chi các hình nhân

đổ tháo
bay tứ tán

thiếu điều ngộp thở í!
..

 

Nghĩ.

chúng tôi vừa nhâm nhi café
vừa tán ngẫu
vừa nghe loan báo mực nước cung cấp cho toàn
vùng vịnh cựu kim sơn- đã đủ
ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm

sẵn mặt gạch- mồm
lông
tôi vẽ những hình ảnh chất chứa nơi vô thức
bao lâu nay (thực tế
cũng chẳng có gì- điều muốn nói thiên hạ nói hết rồi!)

trong chúng tôi- mỗi người đều có một đứa nhỏ
tiềm ẩn
riêng đứa nhỏ trong tôi lại là con gái và- hiện
nó đứng nhìn nhìn
hễ tôi ngước- ngó

đứa con gái
liền kêu lên “piss off
.. piss off!”

phải nói- đống hình ảnh
chất chứa nơi vô thức bao lâu nay
khi được vẽ ra
bao giờ cũng hỗn man (thực tình
cũng chỉ tuyền những cặp mắt trân tráo

– những nhát cứa
của thời gian bên dưới da!)

lạ là lúc bóp trán vẽ- trăm bận như một
vẽ ra độc hình
dạng
một cọng thun

đứa con gái trong tôi- nó bất chấp
thiên hạ nghĩ gì
làm gì
luôn luôn đứng dạng háng
trên đời- chửi “bullshit.. bullshit!”

hễ tới nước đứa con gái- chửi
tức thì hình
dạng
cọng thun (thực ra
nó chính là chuỗi ý nghĩ ở vô thức!) biến mất

trên mặt gạch- còn
tuyền những ảnh cơm hàng cháo chợ
thớt thịt- lề đường
bùn/ đất (ôi
chuyện muốn làm thiên hạ đã làm hết trơn!)

chúng tôi (ở đây- thực sự chỉ tôi
đứa con gái bên trong tôi!) quyết định
từ giờ- ai
làm gì làm

chừng đứa con gái tạm thời biến mất
nghĩa là- nó đi vào tôi
tiềm ẩn ở đó
mặt thật hóa gạch- mồm ngậm tuyền lông

trên đường cái vừa đi tôi vừa điều chỉnh
những bước vừa thụt lùi
nhan nhản nhân ảnh
lướt ngang- lập tức tượng hình
ở vô thức

cho tay đậy mặt
mặc kệ gió chướng
từng cơn- quất
chao ôi- da lưng tôi tróc mảng
mảng.
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.