Viên Dung
Lương tâm đêm, hốt hoảng
thống nhất giang sơn rồi
thì thầm lương tâm tối tối
lỗi, bóng tiền nhân nhức nhối
xu nịnh hớ, hờ nhục quốc
ừ thì nhục quốc
sáng chói ngôi ngai
mắc quai từ khước
im thì nhược, cưỡng thì mất tước
yêu nước hay là trấn nước
phản biện lắm khi biết điều
đối diện, thẹn nhiều hơn yêu
đồng vọng bất yên tổ quốc
đêm, có khi thấy tuốt đời sau
cả biển đời đau đáu
chớ tưởng xương tàn náu cảnh du tiên
có đêm diện tiền lương tâm hỏi chuyện
thay qui củ? khó bề riêng
lương tâm cắn rứt, hành thiện bất kham
say quyền thế ngã say tham
có đêm giật mình, lương tâm hốt hoảng
Gió bấc
người thiên cổ
ngại khuất chỗ đứng, ngồi
người một thời tôi
chở đâu rồi một trời nhung nhớ
bên hiên đời
biết bao người xoay xở
đất thượng nguồn
luỵ người sàm sỡ
biển bên nhà
sóng lạ vỗ thần kinh
hỗ thẹn chỗ đồng tình
chỗ đền thờ thiên cổ
gió chướng rao rao là rao bấc thổi
ngọn sóng lao xao
buồn trôi nổi
lòng vái lòng năm mới đừng trỗi lạnh hư hao
em lại bảo
đầu năm nào cũng lạnh như nhau
trời ta sắp Tết
sần sượng dấu vết hèn
có những hèn chè chén chốn kêu ca
gió bấc hôm qua
gõ cửa kẻ xa nhà
chẳng những em
anh nghe lạnh tới sầu thiên cổ
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi



















