Bài cho cơn cảm | Hỡi! Tôi- còn đợi gì nữa? | Đêm – cực xâm xoàng

Posted: 20/01/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

california_seagulls

Bài cho cơn cảm.

mong hết mùa đông
hòng hết vật
dựa
hết đổ mồ hôi

chả biết nợ nần bọn chim biển
đời thuở nào?
hễ xuống port of san francisco
cả bọn như thể phục sẵn- sáp lại

con đứng nhìn
nhìn
con kêu/ réo inh ỏi

cơn cảm bắt đầu
ập xu ống tôi từ chiều hôm qua
(như một thứ blue- cực nhẹ!)

cả bọn chim biển vây quanh
chầu chực
nom thực chán đời (cháo còn chưa húp
đào chữ đâu ra ban phát!)

lúc xoay ngang – lủi thủi
đi
nghe- cả bọn chúng
đồng hô “sống là gửi/ chết mới về
hơi thở ra- hít vào

có cầm
nắm
được không? lo đéo gì..”

tính ngoái lui- nhìn
nhưng ngày thì đang dần tàn
[bóng sẽ xế]

biết than van
ca cẩm
cũng chả đến đâu

người nào chết đã chết rồi

tôi nói- mỗi mình nghe “còn sống
ráng sống vậy
sướng ích gì chứ!”
..

Hỡi! Tôi- còn đợi gì nữa?

tình thực- già đương hồi xuân
ngày ngày ngó con lợn lòng
cứ làm xiếc (mà xiếc của nó có ra trò chi
cho cam!)

trong lúc- coi đó
người ta đầy tôi lại đi hỏi
thầm “sao? đã tìm được hạnh phúc
cho mày chưa..”

để ý- thường
khi hỏi thầm thế thì con lợn lòng
phát kêu đòi tự do

cơm áo

– trời đất
trước mắt già xem qua- mọi thứ
đều hết sức sáng láng
kể cả cái chết cũng sáng

cuộc đời mỗi người- nói chung
(mỗi phận!)
chọn sương khói tất có sương khói

già đang muốn nhìn đời
trớt nhã

dục tình- cái cớ
hòng cho già bịa nhiều thứ (cắm đầu
cắm cổ
chạy- cũng cách bịa từ dục tình!)

bây giờ bên dưới da- khát vọng nổi u
nổi nần
chữ vâng- thốt lên
người ta không hẳn đã chịu
đựng- phục tùng nhá!

dạ mùi đàn bà đầy
hễ nhấc chân bước

thân mình già cứ lộn qua
lại
ngửa ra
mới nghĩ- ăn em (!) chưa chi
đã ngầy ngật.
..

 

Đêm – cực xâm xoàng.

gửi đinh thị như thúy.

không kịp trở đầu né tôi
gõ xuống mặt chữ liền một
mạch thành câu “vung búa tạ
nhằm giữa đỉnh đầu bổ xuống!”

xong- vất vào trời đất vừa
tức thì- mới trưa giờ đã
ám tối có muốn hài hước
cũng không thể dám chắc là

đọc “vung búa tạ nhằm giữa
đỉnh đầu bổ xuống!” thiên hạ
sẽ thảy đều lắc đầu tỏ
không ưa không hiểu chuyện có

thơ- hay không có khoan hãy
bàn bởi chẳng ăn nhập gì
giữa hiểu không hiểu- thơ? câu
“vung búa tạ nhằm giữa đỉnh

đầu bổ xuống!” ở đây- tôi
còn không hiểu nhưng khi gõ
thành câu “vung búa tạ nhằm
giữa đỉnh đầu bổ xuống!” tôi

muốn nói- có con quạ đen
to lắm nhằm ngay giữa đỉnh
đầu tôi nó ỉa một bãi
và biến ngay lập tức không

kịp trở đầu né tôi với
dúm cảm xúc nhỏ- dợn lên
ngó quanh thân chả biết đâu
thực đâu ảo mộng chỉ còn

biết cho tay gõ xuống mặt
chữ liền một mạch “vung búa
tạ nhằm giữa đỉnh đầu bổ
xuống!“ quả thực vậy ngay lúc

đó không hiểu sao tôi rất
muốn hộp sọ mình vỡ ra
văng tám hướng- dính ai nấy
chịu!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.