Chu Thụy Nguyên
cuộn. mớ tóc tơ xanh rờn ấy
phiên vào kỷ niệm
mớ tóc tơ của riêng em. gói cuộn một dòng sông
xua trôi huyền nhiệm
ta xin. nầy môi ngoan
ta xin. nầy lệ ngọc
ta van. lời mật ngọt
hãy bước thật nhẹ em. vào giấc mơ ẩn dụ
trên nhành xương lá. du ca
bóng tối luôn biết dành dụm cho riêng mình
từng chùm mộng du. nguội lạnh
trên các mái nhà ấm hơi tình tự
những mảnh vỡ
đã cố ráp. nhưng chẳng thể nào liền da
ta xin. nầy môi ngoan
ta xin. nầy lệ ngọc
ta van. lời mật ngọt
đêm. hãy khẽ nằm xuống bên người
đêm. hãy khuyết tật cho bình minh tròn thơm
những môi xanh trên cánh đồng hát …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















