Gió đang ở quê nhà | Đừng giữ chặt gió

Posted: 23/01/2015 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

thieu_nu_toc_bay_trong_chieu

Gió đang ở quê nhà

tặng HDP

Khi hàng cây đã úa vàng
Khi trái tim đã ứ tràn
Nỗi nhớ vạch về phía hoàng hôn
thành lửa đỏ

Cố chải đầu bằng chiếc lược gió
tôi yên lăng nhìn em bỏng môi
Khi mãi hôn vào tro than đời sống

Đường còn dài mà rất ngắn
Những biển khơi vẫn nhớ mạch nguồn
Tiếng cười rạn vỡ chỉ là thủy tinh
và đâu biết nước mắt là dòng sông mãi miết
Em có tin không ?

Vẫn hôn vào mùi trầm trên tóc
Cầu chúc một ngày cô đơn mà kiêu hãnh
riêng em

Gió vẫn đang thổi mù bụi đỏ

 

Đừng giữ chặt gió

Chẳng có điều gì của riêng em
Kể cả một tình yêu âm thầm
Tôi cũng chẳng tin vào chính mình
Khi ngồi đây với cơn sóng đang vỡ oà dĩ vãng

Hãy thử tưởng tượng
Em với cuộc đời đang chan hoà
Bỗng một ngày mưa đến
Xoá mọi thứ trên tay
Bỗng một ngày nắng lên
Ảo ảnh bốc hơi trong tăm tối môi cười
Và bóng tối khốc liệt
Bỏ em đi như những chuyến xe không chỗ trở về
Em đã đi đã về trong tưởng tượng

Chẳng có điều gì của riêng em
Trên thân thể khát khao mà cũng lắm nhục nhằn
Em ngỡ cảm xúc là điều có thật
Có biết đâu rằng
Những linh hồn đang van xin
Cho tôi trở lại xác thân này
Xác thân lầm bụi

Mà gió đâu phải ăn năn
thì cần chi giữ lại
Em lo làm gì
Tiếng chim âm thầm lịm tắt cuối hoàng hôn
Nhưng nửa đêm vẫn có những loài dạ cầm than thở
Như em và tôi

Không thể nắm được gió
Thế thì em ơi
Đừng giữ chặt tim mình

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.