Trần Trung Tá
Nhiều khi nhớ quá bạn bè
Tôi đem võng mắc sau hè ngó trăng
Trăng coi như bạn rất gần
Êm ru gió thoảng lưng chừng trăng bay…
Nhiều khi nhớ quá rừng cây
Tôi vươn vai thở như ngày hành quân
Lính xanh màu lá của rừng
Tôi thương tôi lạ, chưa từng thương hơn!
Nhiều khi vong quốc tủi hờn
Ánh trăng chải mượt nỗi buồn của tôi
Nhớ từng giọt lệ Mẹ rơi
Tôi, tay phủi áo, Má thôi ở nhà…
Nhiều khi bất chợt mưa sa
Tôi đưa tay hứng rồi òa khóc ngon
Tay tôi mười ngón vẫn còn
Súng gươm tôi bỏ chắc mòn thời gian?
Nhiều khi viết chữ Việt Nam
Rồng bay phượng múa, tôi làm nghệ nhân
Chỉ trăng ngó thấy là mừng
Và tôi cúi mặt bảo lòng thôi đau…
*
Tôi đi bể mấy chuyến tàu
Cuối cùng thì cũng tắp vào bến mơ
Nhiều khi tôi có làm thơ
Thấy tôi, nước mắt xanh mờ đại dương…
Mẹ già một nắng hai sương
Tôi thì mấy tuổi vẫn non trẻ người?
Nhiều khi tôi có bật cười
Thấy non thấy nước thấy tôi nghẹn ngào!
Tiếng cười có nghĩa thế sao?
Vui đâu chẳng biết, buồn nào ai hay?
Võng nằm mắc giữa hai cây
Tôi và Tổ Quốc ai bày muôn phương?
Thơ tôi có vẻ chán chường
Con trăng mới rớt giọt buồn…tuyết ơi!
Trần Trung Tá
Nguồn: Tác giả gửi


















