Giấc mơ họa sĩ

Posted: 27/01/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

squirrels

người họa sĩ
cố khuyên lại thật tròn
tiếng khóc ông vô tình nhặt được
ngoài công viên sáng nay

mùa đông và các đụn tuyết
dường như tận lực bôi xóa hoặc khỏa lấp
các lối đi ngang về tắt của lũ sóc

mặt trời tháng giêng trốn trong mây mù
người họa sĩ luôn hào phóng
tặng riêng cho lũ sóc tinh nghịch những gam màu
như những nhúm hạt ngon giòn rụm

bóng chiều ngã dần về sự nương tựa
nơi người đàn bà vẫn đang uốn lượn
người họa sĩ bỗng buông cọ
ông chìm hẵn vào điệu belly dancing của các nàng rắn chuông

ông biết rõ mình chưa thể nào chạm được
vào tiếng khóc màu hổ phách kia
thời gian quả thật chẳng thể nào đủ cho
những giọt lệ tự hoại

ông vụt thét lên . ôm tôi đi
ôm choàng tôi đi
những vỉa màu của các hàng cây hoại thư
hay của những búp nõn thuộc ngày mai ?

đừng huyên thiên kể chuyện gió cát
giữa trùng vây nước mắt nàng
ông vừa kịp nhìn thấy bóng con sóc tiểu thư phóng ngang qua
cùng màu của nhúm hạt nâu. cắn dòn tan trong miệng …

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.