Vương Ngọc Minh
Kỉ niệm.
trong chuyến bus
(trong chiêm bao)
có hai người đàn bà ngồi
kẹp tôi vào giữa
nên nhớ tôi đang tuổi trung niên
nhìn thế giới- chung quanh
luôn luôn bay
tôi- cứ thế đảo mắt
ngắm
người đàn bà bên phải
mang khuôn mặt là những chiếc lá
chi chít- nhỏ
người đàn bà bên trái
ánh mắt đượm vẻ mờ mịt (hệt biển!)
cả hai lần lượt bỏ dúm
dúm
chữ- vào tay tôi
(rải hết ra có lẽ bằng tập thơ!)
đúng vậy- tôi nghĩ
hiện tại mình chả cần gì
– kìa
chữ trên tay hết chữ nọ
chữ kia
trổ hoa (!)
..
đến lúc trò chuyện
sao cho đúng ngữ pháp
vì trong xe bus chứ không phải ở tiệc
đám cưới
hai người đàn bà sẽ chẳng hiểu gì
một khi nói trật ngữ pháp
tôi đưa trọn thân mình về phía trước
nguyên ánh trăng (cực tối)
phủ liền lên mặt
dưới hai gót chân mọc nấm (khiến chao đảo)
tôi nói “chúng ta hãy đổi chỗ ngồi cho nhau
đấy
cách tốt nhất!”
..
Do cảm,
chiều gần tàn thì nghe tiếng trống ai chơi (!)
không theo một khuôn phép nào sất “ bùm bùm.. bộp bộp”
(dường muốn dỗ giấc mùa đông!)
khiến cứ ngợ- đấy- tiếng của nguyên bầy thiên nga đang đập cánh (!)
thực nhanh chóng chui- nấp vào tử cung đêm
(rắn ở đâu hoảng hốt phóng loạn đã!) và giữ tôi ở đấy- dỗ những từ ngữ không được động đậy
ngoài đời- bọn trẻ- chúng đang chơi trò bứt đứt đầu lũ chữ cái!
tôi nấp ở đó- cho tới khi khắp người dậy mùi đất
bước ra- đã khuya lắm
tôi đi trước cái đầu cá..
..
Vẫn ổn
À há- đang làm việc
cực quái quỉ
là- bỏ hẳn một đoạn ngày (không dài lắm
chỉ độ khoảnh khắc) vào nhan bài thơ
“vẫn ổn!”
từ mà tôi thậm ghét
quả thực
cũng chỉ cốt thử xem chữ có kéo
đi đến tận cùng
có thăng hoa? dù chỉ khoảnh khắc
của đoạn ngày ngắn ngủi
buồn tẻ
mà- phải nói
làm việc quái quỉ ấy- làm
với lòng cực kiên định
giả như
nơi đoạn ngày ngắn ngủi
buồn tẻ
chả thăng hoa- thì
thư thả
nhấc việc quái qủy ấy ra
chuyện hết hứng thú làm việc
dù chuyện quái quỉ (!) chăng nữa
cũng có thể coi như sắp chết!
kệ- cúi rạp người- tôi nhìn
dục vọng vẫn chan chứa
vẫn đầy
và
chẳng cách nào hòng chạy trốn (tại sao đối đế quá
không đối đầu?) khỏi đoạn ngày không dài lắm
(chỉ độ khoảnh khắc) nhưng
thậm buồn tẻ ấy
với sầu não
thống khổ lẫn dục lạc? tôi đếch phải con nít
nhá!
ôi!
tại sao lại cảm thấy buồn vô hạn
lòng cứ se thắt
thừa nhận số phận- quả
đếch dễ chịu chút nào!
quái qủy thế- đi quì xuống
van lơn
đoạn đời [còn ngắn lắm] của mình
“đừng quấy rầy- tẻ nhạt thêm nữa? đất đó
bùn dưới đó
ừ! sẽ nằm ở đó tất..” phát
bật đứng dậy
tôi nói lớn- tớ chưa nằm bây giờ đâu! bởi còn chữ
những chữ của cha..
đoạn
hướng mắt về phía chân trời
dộng chân xuống đất
ta nói- dẫu bao nhiêu thứ ngập lút đầu
chỗ này
chả ai phà nàn vì chật đất
tôi khoát tay (hân hoan) như thể
vừa chết đi sống lại!
..
Vương Ngọc Minh


















