Có những ngày thế này trong tháng | Hôm qua | Tháng giêng

Posted: 29/01/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

trung_luoc

Có những ngày thế này trong tháng.

..
vừa ăn avocados (trước mặt- quả trứng luộc để trên đĩa)
cô vừa đứng nói- từ ngày đầu tuần cơn đau
– thắt
phía dạ dưới
đến giờ đã ba ngày hãy còn âm ỉ

nằm dài trên sofa vừa xem “tokyo chorus” phim của yasujiro ozu
làm- vừa có chút chưng hửng do câu chuyện cô đang nói có chút tình tiết tư riêng
mỗi cô tỏ tường

tôi hít khẻ- một hơi dài
thiệt chỉ muốn nói “.. just leave me alone for a while..”

thì nghe tiếng cô thở ra
đồng thời còn bảo “có một phần trách nhiệm của ông trong vụ này
vấn đề là có chịu nhìn
nhận
hay không thôi!”

nhỏm dậy đi vói lấy cho cô lọ muối tiêu
trong đầu tôi tuyền những ý tưởng không đâu vô đâu [làng nhàng] được cái bộ phim của ozu làm- câm
nên nghe rõ tiếng quả trứng luộc bị đập
tiếng vỏ trứng bị bóc

ngã vật xuống sofa đúng lúc lời thoại của chú nhóc trong phim đòi cha mua chiếc xe đạp hiện lên màn hình và người cha bảo chú nhóc đi hỏi người mẹ
vừa ăn trứng luộc cô đay nghiến “ông biết quái gì đau với đớn!”

cảnh trong phim chuyển- người cha đã ở sở làm đang bênh vực đồng nghiệp xỉa xói gã chủ hãng khiến tôi không sao rời mắt
nhưng trong thâm tâm vẫn nhủ bằng tiếng mẹ đẻ “chí ít cũng phải nói cho cô mấy nhời!”
– tuy nhiên! cô nói “cơn đau rồi sẽ qua” thiệt!

cám cảnh gia đình một vợ ba con nheo nhóc của người cha trong phim bao nhiêu cám cảnh cô bấy nhiêu- tôi nói “ờ.. ờ.. chỉ mấy ngày.. mà.. đây.. trách nhiệm ..
.. à!”
lên lời ngập ngừng thế bởi biết rõ khái niệm hai chữ trách nhiệm ở đây khá trừu tượng

với cô- và đúng vậy
không nên mang bài thơ đầy rẫy tiểu tiết có tính cách riêng tư- trong nhà
bày ra đây
nhất là việc cô đang ở tháng
thì lại nghe cô quát- ông hoàn toàn chịu trách nhiệm sự cố này
– đấy!
..

 

Hôm qua.

hứng
tới chỗ ông tư cầu bông trọ- chơi
không báo trước khiến ổng (người sài gòn cũ)
lính quýnh “ngồi uống sương sương nghen.. bia đầy trong tủ lạnh.. muốn uống nhiêu uống..
qua chạy ra safeway* mua tạm con gà mỹ về xé phay.. nhậu đỡ!”

chưa kịp phân trần- can gián
ổng vọt mất

còn lại một mình
hết đứng lên/ ngồi xuống
ngó gian bếp ông tư cầu bông- quả thực
trống trải

cái bàn ăn được ổng kê sát cửa sổ
bốn cái ghế/ hai cái để hai bên cạnh bàn
hai cái ổng úp vô thành bàn- tôi giở một cái
ngồi

ông tư cầu bông trước/ sau- một thân trơ trọi
gắn bó với sài gòn năm chục năm
rốt cùng ổng bỏ đi

đứng dậy- đảo mắt ra ngoài cửa sổ
nhìn lên- bầu trời trong- vậy mà chẳng có gì (!) cốt động não

gẫm bụng- ổng về hỏi “sao không là cầu hoa mà cầu bông?” thì ngó thấy hàng chữ “joan baez injured.” trên tờ san jose mercury news (ông tư cầu bông làm khăn- trải mặt bàn)

một bản tin cũ- tôi lẩm nhầm đọc “.. Joan baez had the treehouse builtwith out walls- 20 feet high in an oak tree behind her woodside home because she wanted to sleep with actual birds..” đọc chừng đó

phát buộc miệng “ôi! ngót ngét đà bốn mươi mấy năm- kể từ lần đầu nghe nàng hát “blowin in the wind.”

bên ngoài cực giá rét- đột ngột
bỏ ngang ý định ở chơi lâu với ông tư cầu bông
tôi ra khép cửa

thả bộ- dọc theo đường eddy dẫn về chung cư
gẫm- ông phật nói quả đúng- con người ta thay đổi hằng giây phút một
cũng vậy

– cảnh cũng đổi thay theo.
..

(*) hệ thống chợ, lớn.

Tháng giêng.

.. gửi hoàng ngọc tuấn.

chả hiểu sao nọ nay
chợp mắt liền thấy chim cú
người
tụ đầy sân nhà
hết thảy đồng kêu réo inh ỏi- và
tôi thì đứng ậm à loạn xạ
chỉ trời trỏ đất

đọc sách thấy nói mắc chứng đấy
phải chữa bằng nhân điện (!)
rất đơn giản- chỉ việc đưa hạ bộ cho thầy
đặt tay lên
bốn/ năm lần sẽ khỏi ngay

trong vùng kí ức hoang vu của mình
tôi nghĩ- tôi đã bị cắt ngang
người vẫn lững thững chạy
hai bàn chân bám sát mặt đất

bi kịch ở đây
bạn bè- lũ bốn tên trọng. dũng. sang. thúy
(bọn ưa thích dính tiền) không tha
cứ chạy/ đuổi- theo phía sau tôi
điều đó làm miệng- của nửa phần thân trên
bật kêu “kinh tởm.. kinh tởm quá đi!”

tôi đã thực sự khóc rống
khi ấy
nhiều năm về sau đến tận bây giờ
sự kiện chạy vãi cứt phải nói- thương lắm

đi tìm hiểu chuyện nọ nay chợp mắt
liền thấy tuyền chim cú
người
tụ đầy sân nhà
gặp ai họ cũng bình luận khá hùng hồn

rằng- vô thức tôi đã bị giống như búa tạ
bổ xuống vậy!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.