Viên Dung
Tiếng nước nỉ non
Có khi tôi nhớ bạn xa
Máu dính bãi giữ quê nhà
Oan danh sông núi thiệt thà sa cơ
Có khi nỗi nhớ vô bờ
Len khói giặc, níu nên thơ
Mà nên thơ khuất vô bờ thuở xưa
Quê chèn bất hạnh mù mưa
Đi, nghe thù lạnh buồn thua
Nỗi hờn ruồng rẫy đuổi xua chưa mòn
Có khi mưa dột ngủ ngon
Chiêm bao đất cũ hao mòn
Buồn nghe tiếng nước nỉ non thua người
Tưởng tim độ tuổi hai mươi
Nối tay chấn chỉnh thế thời
Mà thân thấm mỏi tiếng cười vô lương
Nhiều khi xót dạ cố hương
Có người lấn biển bất thường
Thiệt thòi hiếp đáp nhược, cường, phân bua
Dường như thua thiệt tới mùa
Chẳng bao lâu nữa thiệt thua
Mà người chăn đất đang mùa tham ô
26/01/2015
Hồn miền hoang mộ
Máu anh dính bãi đất thề
Mà còn về được tới quê
Chứ tôi vất vưởng khói hương quạnh bề
Hồn tôi vị quốc trọn thề
Khi giặc giã đoạt trời quê
Công ơn xương máu đem kê cho người
Chênh vênh hồn khóc giữa cười
Giặc quơ hết của cầm khơi
Tập trung bắt bớ xỉa xoi căm thù
Khóc trăng, hồn tưởng trời mù
Xương khua kinh ngạc thiên khu
Nước non khóc bỗng thiên thu dậy buồn
Thế nước tuột dốc cội nguồn
Phá nước tội giáng trung ương
Hồn xưa mặc niệm tàn hương giống nòi
Hoạ may định đoạt phước trời
Nghe hồn xương cũ khua phơi
Những mong người thức một thời tưởng quê
Viên Dung
27/01/2015
Nguồn: Tác giả gửi


















