Cảm vừa dứt | Hóng

Posted: 02/02/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

water_spraying_truck

Cảm vừa dứt.

Còn chừng một ngày nữa
hết tháng giêng

lúc tôi ngủ thêm- dưới đường
xe của sở lục lộ rải nước khắp lòng đường
cách ba
bốn
phút- tiếng nước rỏ “tong tong”
ngấm hết vào đầu tôi
ty nói thấy tôi ngủ không yên
cứ một
hai
giây- nấc lên hệt con báo ốm
và những gì cô kể
hiện tại
không phải tất cả

nhìn vào đầu mình- tôi nói “tất nhiên rồi!”
cho tay vói ty khều khều đám râu dưới cằm
hỏi- những ngày tới
đừng rời em
được chứ anh?

tôi không thốt nên lời
nhìn chằm chằm lên trần phòng
nghĩ- dường
cái trần phòng đương hạ thấp dần
kia
miếng cảm xúc bồi hồi
chạy ngang người
cố gắng lắm mới nói được- em
em có hiểu điều vừa nói chưa?

ty không nhìn tôi
giữ cọng thun cột tóc
màu hường
giữa hai môi
cho tay vén tóc ra sau
xoắn nhiều vòng
đoạn thư thả buộc lại

bên ngoài đã sáng hẳn
mùi ngày chả biểu lộ gì
nhưng
quả đúng như vậy đó!
..

 

Hóng.

tặng hiếu.

mở mắt lên- rị
mọ
trời chưa sáng

mở to hai mắt- nom
đời vẫn chưa sang
trang

vậy ra- tôi
đã phí khá nhiều thời giờ
để chỉ nghĩ tuyền chuyện vô bổ

thế là lẩn thẩn
nhủ- phải làm gì đấy!
chẳng hạn: tập sao
cho giọng
trở nên hùng hồn một chút

vâng- vì đã bỏ khá nhiều
thời giờ
chỉ để nghĩ tuyền chuyện vô bổ
tôi đã lỡ làm mất quá nhiều

cơ hội (mà cơ hội thì- thiên hình
vạn trạng
khó có thể diễn tả được- ở đây!)

vẫn biết- đâu phải muốn
làm
một thứ gì đấy
làm ngay đặng

(cho dẫu mỗi việc
tập sao cho giọng trở nên hùng hồn
một chút!)
bởi như thế- hoá người khác
cũng làm đặng sao?

thực tình- mong mõi tập
sao cho chất giọng trở nên
hùng hồn

tôi chỉ cốt muốn nói với hư vô
– ờ
– đâu phải muốn làm một thứ
gì đấy

làm ngay đặng

yeah!
lẩn thẩn hồi nữa- tôi nghĩ
mình không thể bỏ ra thêm
thời giờ
để chỉ nghĩ tuyền chuyện vô bổ

gặp ca sĩ thiên trang- ngày nào
giờ
cô đà hơn sáu mươi tuổi
nhưng trông cô thật mặn mòi- vú vẫn căng
tròn- bự!

quả tình
không thể hễ mở mắt lên- rị
mọ
tiếp tục rị
mọ!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.