Hoàng Xuân Sơn
thi công
tôi cứ lấp
em cứ đào
hố sâu của những tào lao biện tình
[đừng]
thôi đừng giải mã u minh
rạng trời hay tối
cũng thình lình
buông
khỏa
mắt cá. có khi chui vào nước
để nhìn những cặn rong bám bùn
những rao rêu trồi đầu lên thở
rồi chết chìm theo nét rẫy run
thơm
bọt nước vẫn thơm đấy chứ
xin đừng liếm mặn môi se
cứ để nghe nước tràn ứ
tâm nhiên rồi sóng dội bè
sóng sóng sóng sóng sóng. xô (*)
một thời tôi ngã anh ngã
biển biển biển biển mơ hồ
dưới quặng sâu hồn ngọc đá
ẩn
trốn bụi. thành ra cát
ram ráp lưng sương chiều
trăng soi ngù đỉnh tháp
rụng mấy tình hoang liêu
kéo cùng
đồng đăng
kéo chạy hương thề
đèn lên ngọn tỏ
trăng về mái lu
xanh rêu. hồn liệp ca từ
ngân nghe một chút phù du
điệp
trùng
chạm
gởi NXT
khóa nhẹ
mà đau tới cùng
sao để sắc lụy
làm rung gió mùa
tôi với tôi nào
cùng qua
ngoéo tay chạm phải mù lòa
uyên sơ
muôn nặng
muộn rồi. một khoảnh khắc. đêm
vì sao đã mọc
lưng thềm đã sương
muộn rồi. đời cũng trơ xương
vào thăm thẳm họa
vào đường đột. thơ
muộn rồi. em chẳng ban sơ
nhìn tôi nguyên thuỷ
rụng tờ
lao
sinh
Hoàng Xuân Sơn
14 decembre 2014 ở laval
(*) Biển Sóng Đừng Xô Tôi – Trịnh Công Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















