Cả làng chờ | Nỗi niềm riêng

Posted: 05/02/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

chua_xua_do_nat

Cả làng chờ

tưởng thời mạt pháp y kinh
tôi đi nhặt nhạnh niềm tin cho người
tưởng đất bị đời soán ngôi
tôi gom tứ tán về ươm một nhà
kinh cứu khổ tụng sơn hà
e nan giải bóng gian tà thê lương

tưởng thời mạng khổ nhiễu nhương
tôi lầm gieo hạt tình thương gọi mời
chấp nê hoá đá con ngươi
lối xưa không mở tâm người xưa đi
tay bưng ngập mặt vô nghì
đền bù kham khổ suy bì thới lai

tưởng đời lỡ một lần sai
tôi treo màn gió nguôi ngoai mặt thù
mạng ảo ngoắt ngoáy tình sâu
tiếng khôn cắn chỉ, tiếng nguy ngập làng
đò sang thức giả bàng hoàng
xẩy tay thiết thực cả làng chờ trông

03/11/2012

 

Nỗi niềm riêng

Em nào biết run tôi từng cử chỉ
Tới gần em không khí bỗng nghìn cân
Môi liu líu tiêu tan lời ngạo nghễ
Em cứ tay mềm chéo áo vân vê

Em nào biết lời yêu đâu dễ ngỏ
Nôn nao gần, chừng gặp lại làm thinh
Tim bối rối tên mình em gọi nhỏ
Cả một trời tình xúm xít nhỏ to

Phải lòng nhau, nỗi yêu thầm chín tới
Mấy tuần trăng, hẹn lỡ, bóng nhìn tôi
Trăng tàn đêm sao nghe thơm mùa đợi
Điện thư bất ngờ em hẹn đền thơ

Tình yêu ngọt giọng em cười trong đó
Vách nghèo xiêu, tôi trèo thử qua không
Em tay vẫy cổng tình nghiêng theo gió
Tôi mong đừng ai đó hái thơm tho

Xuân vừa chín em lừng thơm nứt tiếng
Nghìn lời yêu không chứng nợ làm duyên
Nghiêng thiệp hồng giữa đôi lòng chết điếng
Đò một chuyến lênh đênh nỗi ưu phiền

Em nên biết chúng ta từ cách biệt
Giáp đường yêu từ nỗi niềm riêng
Duyên chẳng nợ dẫu ta cùng ước nguyện
Em về đi, bên ấy mới là riêng

15/07/2012

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.