Dọc đường mây bay | Một ngày một đời

Posted: 05/02/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

may_troi

Dọc đường mây bay

ta đi tới chỗ rồi ngừng
không thèm đi nữa cũng đừng đi luôn
đường xa vẫn dọc con đường
nhẩn nha ngó lại tứ phương giang hồ !

từ con đường đất đá thô
tới con đường nhựa xô bồ tang thương
giờ phiêu giạt tới lạ phương
lạc đường xa lộ phải bương tận cùng !

lằn ranh nào thấy bất ưng
thì qua lane khác thẳng thừng mà đi
mấy mươi năm chớ ít gì
chen qua chen lại khác gì bon chen !

riết rồi chai đá thành quen
cứ chen lấn tới mới nên nỗi này
nỗi xưa đói quá hóa gầy
nỗi nay thừa mứa khúc đầy khúc dôi

nỗi xưa bèo giạt huê trôi
quê hương thì đó mà rồi phải xa
nỗi nay bám đất người ta
ăn hoài ở miết thành ra quê mình

nói ra nghe thiệt bạc tình
y như ngày đó thình lình bỏ đi
dặm ngàn xa dặm biệt ly
buồn rơi từng chặng thiên di lạc loài

bây giờ đứng vói u hoài
mây bay mây tản Đông Đoài xa nhau
ngó mông hướng núi thẳm màu
thấy quê hương khuất trùng vây mây trời…

 

Một ngày một đời

em dậy đi làm rất sớm
anh thì ngủ nướng-chưa-dòn
có bầy chim ngoài xí xọn
cãi nhau giành miếng-sương-rơi

nắng mơi không thèm ghé tới
để mây vật vả-mặt-trời
giành nhau một ngày nắng dọi
mà hoài cứ thấy-như-mù

chỗ nào cũng Đông cù rủ
hèn chi lạnh ớn-da-gà
mai mốt Xuân về nôn nã
mời Đông về chỗ-không-đông

anh còn nhiều chỗ ở không
lai rai mần thơ-ná-thở
cày đủ ngấn rồi hết nợ
giờ thì ngồi thở-ra-thơ….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.