Trần Văn Lương | Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Cuối năm Giáp Ngọ tự trào
Trẻ làm biếng học, chỉ đi rong,
Nên đến cuối đời, óc rỗng không.
Chữ Hán ăn đong “tam” đến “nhất”, (*)
Tiếng Tây đánh vật “úy” cùng “nông”.
Lưng còng nhớ nước càng đau ruột,
Mắt ướt nhìn quê lại nát lòng.
Cách bến xa dòng, buồn lóng ngóng,
Cỏn con giấc mộng kiếp nào xong!
Trần Văn Lương
Cali, 2/2015
(*) Dựa trên câu “Tạ Tam Lang bất thức tứ tự”, có nghĩa là anh Ba họ Tạ không biết đến chữ (số) bốn. Lý do là anh ta thứ ba nên vốn liếng học chỉ có 3 chữ từ số một đến số ba, vừa đủ để viết tên mình là hết.
Mách nước
Ngày xưa Lý Bạch mãi chơi rong
Thi hỏng nhiều phen, danh tước không
Thê tử đó đây, hèn lẫn qúy
Thân bằng tứ xứ, phú cùng nông
Gãy đàn, múa kiếm nào lo bữa
Nốc rượu làm thơ chẳng bận lòng
Mộng gặp Dương Phi đành nuốt hận
Mò trăng đáy nước thế là xong
Ngô Đình Chương
Ly hương nhưng không là đãng tử
Phải đâu lãng tử mải long rong
Cuộc lữ vô thường tiền cũng không
Gạn đục khơi trong thân lữ khách
Đồng cam cộng khổ kiếp bồ nông
Gặp người trung hiếu thêm tri kỷ
Nhớ nước sắt son vẫn một lòng
Sông núi xa xôi tình chẳng cách
Ngày mai quang phục đắp bồi xong
Yên Nhiên
Nguồn: Yên Nhiên gửi thơ ba tác giả