Trần Huy Sao
Đêm đưa hai ôn với mệ táo chầu trời!
vạn dặm đường xa chịu thấu không, hai Ôn?
ngó hai cặp chân lòng con buốt nhói
tội vạ chi mà ôm hoài lề thói
cứ chơi cái quần jean cho ấm thấu Trời!
như Mệ nì!. Diện áo quần mode mới
vừa cao sang vừa ấm quá chừng chừng
ngó lại hai Ôn mà chẳng đặng đừng
phải nói ra lời, hai Ôn đừng bắt tội!
con khoái tỉ nhà thơ Phùng Quán nói:
“yêu ai cứ nói là yêu
ghét ai cứ nói là ghét…”
thấy hai Ôn giữa tiết trời quá rét
thì nói lời yêu thôi đâu có ý chi mô!
nhờ hai Ôn nhà con quanh năm củi than lửa đỏ
máy heat, lò gaz, lò điện cũng đỏ luôn
miếng ăn thiệt, miếng ăn chơi tơi bời khói cuộn
ơn nghĩa cỡ này con đâu dám giởn chơi!
nay hai Ôn với Mệ chuẩn bị đi chầu Trời
con có mâm cơm gọi chút tình thơm thảo
cơm gạo made in Vietnam còn ra là hàng ngoại
Tết quê xa níu chút nội cho lại hồn!
những mùa xưa hai Ôn với Mệ còn nhớ không
đói thắt ruột ngó nhau mà ngán ngẩm
đêm tiễn đưa khói nhang bay thầm lặng
bụng dạ héo sầu, đói quá, héo sầu thêm!
chuyện héo sầu xưa nhắc lại để mau quên
nhớ làm chi những cảnh đời đau nhức
sông có khúc đời người rồi có lúc
tới một quảng nào nên gạn đục khơi trong
hai-mươi-ba tháng Chạp bên nhà dứt Đông
ở bên này đang đậm Đông rét dữ
mâm cúng tiễn đưa giờ đây ú nụ
khói nhang, thêm khói trầm, lả lướt từng cơn
có nước-mắt-quê-hương, hàng ngoại đó, hai Ôn
nhớ rủ Mệ một ly không thôi Mệ giận
Mệ mà giận e hai Ôn lận đận
không khéo tình chay tịnh tới sang năm!
giờ cũng đã tới thời tàn nhang hóa vàng
kịp dặm đường xa khi năm tàn tháng tận
thôi hai Ôn đi nghe, bấy nhiêu, đủ ngấn
thôi Mệ đi nghe, chừng ly, đủ phê…
Ngày của tình yêu
Em ơi!. Ngày tình yêu!
chỉ là ngày bán bông thôi em ạ!
xin đừng dối trá
đừng bắt (buộc) tình yêu phải có một ngày
nhất định một ngày
để tỏ lòng mình, lãng nhách!
vậy là,
có ba-trăm-sáu-mươi-bốn ngày không yêu
chỉ có một ngày yêu nhau
đằm thắm
gọi là trả nợ tình cho một năm
rồi cứ cắn nhau cãi nhau giận nhau
đôi tình nhân nào đôi vợ chồng nào
trên thế gia này không thất tình lục dục
đời thường nên rất bình thường
để rồi chờ tới ngày tình yêu
tặng hoa nhau cho thơm tình
tặng chocolat nhau cho ngọt
vậy là yêu nhau sao
bày vẽ!
không tin là không tin, nói thật
mích lòng ai còn riêng mình thì không
hồi mình thương nhau đâu có ngày tình yêu
ngày nào cũng yêu để chung sống bên nhau
bởi không có tình yêu thì ở không lâu
đâu có chuyện hẹn thề trăm năm đầu bạc
răng long
mắt mờ
chân yếu tay run
dìu nhau đi cho hết quảng đường đời
(con cái giờ thênh thang đường ra xa lộ)
ngày tình yêu
là ngày thăm nuôi chồng đi tù “cải tạo”
lon gô bắp lớ
mấy lạng thuốc rê
vài miếng tóp mỡ
và, ít tán đường
ngày tình yêu
là ngày bơ vơ qua vùng Đất Mới
không có tình yêu làm sao vực dậy
ngày đi cày đêm đi cày
anh với em đi cày tưởng không có ngày tình yêu
mà vẫn có,
cho tới ngày hôm nay
ngày tình yêu
khi cãi chày cãi cối
khi giận khi hờn khi ghét ngó mặt nhau
tưởng là không có ngày tình yêu
mà vẫn có
mặt nhau thuở giờ
bởi em biết sao không, nói nhỏ
khi hờn giận là lúc cần nhau nhất
không có tình yêu thì giận lẫy với ai
ngày tình yêu
là ngày tiễn các con khôn lớn
đứa ra riêng đứa đi học xa nhà
rồi đứa nào cũng có ngày tình yêu
riêng
không giống ngày tình yêu chúng mình
mình sống riết nơi đây xu nịnh
theo thói thời
hội nhập
ngại khác người
trái đất này ngày nào cũng có tình yêu
đâu chỉ có một ngày xưng tụng
hương hoa nào cho thơm
ngọt ngào nào cho thỏa
ngày tình yêu đâu riêng chỉ một ngày!
thiên hạ có ngày tình yêu từ truyền thuyết
ta chỉ có ngày tình yêu từ truyền thiệt mà thôi….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















