Luân Hoán
Dấu vết
theo người xưa kính cẩn
hưởng hương trầm làm thơ
nghĩ chưa ra được tứ
đã sặc khói bất ngờ
em đi ngang ái ngại
e thẹn vào vuốt tay
phổi ta chợt dễ thở
tim đập nhẹ như bay
thì ra bàn tay ngọc
hiệu nghiệm hơn hương trầm
dòng thơ như suối hát
dâng trào nhẹ như không
em không cần cảm tạ
nhưng ta vốn sẵn lòng
tiếc rằng em tình thật
thỏ thẻ đã có chồng
tay đã rời khỏi ngực
bỏ lại khoảng mênh mông
trăm bài thơ đã lấp
chưa tan hương má hồng
Trang thơ
em không còn mặc áo dài
để ta mượn vạt viết bài thơ chơi
áo em chừ ngắn trên trời
phơi lưng phơi rốn bày lời tình thơm
câu lục bát, câu thất ngôn
dễ chừng bất chợt sảng hồn nín thinh
bỏ ta ngồi mộng một mình
thỏng tay rớt bút hiện hình ba lăm
em xinh như ngọn kim găm
làm ơn lể lấy cái dằm mới xuyên
thì ra em thật ngoan hiền
cái áo em mặc có duyên vô cùng
thơ ta không viết trên lưng
mà như đã viết trên cùng người em
Luân Hoán
17-02-2015
Nguồn: Tác giả gửi



















