Biếc nụ tầm xuân | Lời ru hương lửa | Lục bát ru

Posted: 19/02/2015 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

thieu_nu_cho_hoa

Dịu dàng biết mấy hở em
Có gì như vạt nắng êm dịu dàng.
Bình minh nghìn giọt sương tan,
Nụ hôn nồng thuở hồng hoang cõi tình

Vòng tay bùa phép hiển linh,
Lạt mềm nào buộc chặt mình vào nhau
Nói chi tình cuối tình đầu,
Nói chi duyên trước duyên sau … phí lời.

Môi tìm môi đã quen hơi,
Mây chìm đá nổi khôn vơi nỗi niềm
Tan trong điệu lý tầm duyên,
Cho mình quên tuổi lú tên cõi người.

Lửa hương đã bén nhau rồi
Em cho anh thấy đời vui bao lần
Ngát hương bầu bí mùa xuân,
Môi lồng môi nhịp thở trùng … nồng say

Cây đàn so lại muôn dây,
Mỗi năm đâu chỉ một ngày tình nhân
Ngửa lòng biếc nụ tầm xuân,
Hôn nhau một thoáng phù vân, ngỡ ngàng…

 

Lời ru hương lửa

“Anh yêu em”, khi thành lời,
Trái tim anh đã dành ngôi cho tình.
Qua bao ngõ khuất đường quanh,
Là đây, anh thấy được mình trong nhau

Phút giây quá đỗi nhiệm mầu,
Không còn ấp úng mãi câu tỏ tình
Anh của mình, mình của anh,
Tình nhân thoáng chốc đã thành của nhau.

Môi thơm hẹn ước bền lâu,
Đậu vào nhau, nụ hôn đầu thăng hoa.
Mơn man mười ngón tay ngà,
Thả hồn chếnh choáng lên da thơm nồng.

Tặng nhau khoảnh khắc phiêu bồng,
Đong đưa một cõi sắc không tuyệt vời
Khép vòng ôm khóa chặt môi,
Mình cho anh nếm hương trời nồng say.

Dường như lạ lắm trưa nay,
Trăm năm gom lại một ngày phù sinh.
Ta ru nhau dưới cội tình,
Lời ru hương lửa giữa mình và anh.

 

Lục bát ru

Anh về thương Tía tô xanh,
Ánh trong tím biếc, mỏng manh ngoan hiền
Mắc hai đầu, giấc bình yên,
Chiều nghiêng, anh dỗ, ru em tình hồng.

Ai đi tìm cuộc sắc không?
Anh thiền trên lá, thơm nồng, tình ơi!
Võng đưa về phía lứa đôi,
Như hình nghìn chiếc hôn môi nồng nàn.

Mi say nhịp vỗ dịu dàng,
Vườn xuân hoa trái kết ngàn làn hương.
Gió vờn mái lá tóc vương,
Chim sâu cõng nắng qua vườn chiêm bao.

Mộng du đến tận chốn nào?
Như trong vô thức, lạc vào tim ai.
Tía tô đẫm chất men cay.
Lá không là rượu mà say…. lạ lùng!

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.