Mùi hương Tết | Giữ hương hoa ngày Tết | Nhâm nhi ngày Xuân

Posted: 19/02/2015 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

chim_en_mua_xuan

Mùi hương Tết

qua nửa con Trăng là Nguyên Đán
hoa Đào trổ nụ hoa Mai nở
mùa này mùa Tết ta làm Thơ
em không làm Thơ em làm mứt

chim Én bầy đàn bay náo nức
quê nhà đang dịp vào cuối Đông
chẳng biết bây giờ có còn không
thức trắng đêm canh nồi bánh Tết

đi lâu rồi nhớ lâu không hết
cứ mùi hương Tết bám theo hoài
mổi độ Xuân đi Xuân về lại
vẫn cứ làm Thơ cho đỡ buồn

em vẫn chờ chảo mứt tới đường
thơm lựng ngạt ngào mùi hương Tết
đâu có như ta ngồi thấm mệt
tìm mùi hương Tết vẫn chưa ra

không lẽ vì quê nhà quá xa
hương đưa nỗi nhớ chưa kịp về
có thể Thơ ta làm quá tệ
nên chưa đủ nóng để…tới đường

em ơi mùa Tết nhớ mùi hương
ta bỏ trong Thơ tìm không thấy
chờ tới khi nào tìm thấy lại
thôi ghé cùng em miếng mứt gừng…

 

Giữ hương hoa ngày Tết

mứt bánh gì chưa em sao mà vắng lặng
cây Đào vườn sau chớm nhú nụ hồng
con Én bay qua bay lại mấy vòng
ngày Đông dạo này dịu cơn gió chướng

mình thuở giờ sống cảnh đời vay mượn
tưởng đã quen rồi mà đâu có quen
vẫn còn nặng lòng nỗi nhớ nỗi quên
tháng-giêng quê xa quê nhà tháng-chạp

cuối tháng-chạp là nỗi niềm tràn ngập
bởi thời điểm này là tống-cựu-nghinh-tân
tiễn năm cũ đi đón năm mới tới gần
đưa rồi đón nên rộn ràng chút đỉnh

tục lệ xưa nay dẫu đời suy thịnh
vẫn cứ câu giấy-rách-giữ-lấy-lề
dẫu xa quê vẫn giữ nặng tình quê
đừng quên cuối năm có ba ngày Tết

chỉ ba ngày thôi để trả đời mỏi mệt
cho suốt một năm lạ ngược dòng trôi
bánh mứt rượu trà trầm hương nhang khói
đón Ông Bà nhập cảnh kịp vui Xuân

cứ vậy thôi đừng chạnh lòng bâng khuâng
nếu bận đi cày thì chiều về vui Tết
đừng để quê người xúi dại mình quên hết
đừng để con cháu mình hỏi Tết là chi …

 

Nhâm nhi ngày Xuân

Tự thân ta
Trâu cày quá đát, nay về hưu hưởng thú điền viên
Sáng ly cà phê ngồi ngó miết mây bay
Thấy con chim chuyền cành, con sóc nâu chạy nhảy
Bầy cá trong hồ rượt đuổi nhau làm ẩu
Ai dè ta, ngồi se râu ngó nắng ngó trời làm vậy
Thuở giang hồ đó đây giờ thì đây một xó
Ngồi với thời gian tràng giang đại hải chuyện đời

Có điều
Đã điếu tự do, đói ăn, khát uống, muốn làm
Ngày ba bữa không lo đói tới hồi không thấy đói
Quần áo tứ thời theo đuổi
Nắng thì cụt, lạnh thì dài, lài rài thì liệu chừng đắp đổi
Nói chung là không đến nổi trần thân
Sức khỏe, còn sung, quăng vô đâu cũng được
Thoát hiểm mưu sinh học mót thời đi lính
Chưa, không dám hứa là chờ, cao máu tiểu đường sơ gan sạn thận…
Mủi còn hít được hơi tiền đồng tiền giấy
Tai còn nghe xấu tốt chuyện thế gian
Mắt có hơi kèm nhèm, chưa mù, vẫn thấy
Nếu không thấy, không nghe, không ngửi được mùi đời
Thì sống dai chi cho thêm chật

Bởi rứa cho nên
Buổi sáng cà phê thêm sữa, thêm đường, cũng tốt
Buổi ngày trà pha đậm, nhạt cũng xong
Buổi chiều ly rượu đỏ-trắng-vàng-đen cũng đặng
Buổi tối thì ưng riêng góc đời tĩnh lặng
Vắt óc tới nhói tim, mắt lờ đờ như buồn ngủ
Nào có ngủ chi, mà, đang tính câu lựa chữ
Nào có nhói tim chi, mà, đang lóc cóc bài Thơ
Tại hồi chưa biết yêu ai ta đã yêu vần điệu
Hai chữ thủy chung thuở giờ ta đâu dám giả lơ
Ai trách chi, hè, ta cũng chịu đấm ăn xôi
Ai chê bai chi, hề, ta cũng một đời không bỏ
E là nghiệp chướng đó
E là nghiệp duyên chăng
Ta nào có biết đâu, chỉ biết làm Thơ cho tới hồi
Thời gian rồi sẽ đi qua
Đời người rồi cũng đi xa
Chỉ còn Thơ ở lại….

Mới tới nỗi
Ngày ông Hạ Tri Chương về quê vui buồn dâu bể
Ông cười mím chi lủ trẻ lạ buổi về
Ở quê đâu nay ông về quê đó
Nào có như ta giằn dỗi một quê nhà !
Nhớ buổi xa quê, ta, má tóp da nhăn già khú đế
Thê tử đèo bồng, theo, năm mạng níu đời nhau
Túi hành trang mấy bộ áo quần mua sắm chợ trời
Lơ láo quần thần chằm chằm ngó quanh nơi lạ đất
Thương hải tang điền đất lành chim đậu
Hai-mươi-năm cứ giú để dành
Bây giờ giành nhau nói trót
Ta da nhăn khú đế, xưa, giờ da dẻ hồng hào
Năm mạng ăn theo, cũ, giờ cảnh đời có khác
Đất có lành chim mới đậu
Tre có tàn măng mới mọc

Giờ ngồi đây mượn Thơ đời mình trăm nỗi
Một nỗi nào cũng….
Dòng đời chảy theo dòng Cam Ly hạ
Con suối một thời ta uống nước nhớ nguồn….

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.